[ ĐN Kimetsu No Yaiba ] Ta Đến Rồi, Sẽ Không Ai Bỏ Mạng Đâu!
Chap 2
Và đó là kí ức của nàng vào 3 năm về trước
Đã ngần ấy thời gian trôi qua
Trong nhà cũng chẳng còn mỗi giọng cười của nàng
Urokodaki Sakonji
Đây là đồ đệ của ta
Urokodaki Sakonji
2 thằng bé này lớn hơn con 2 tuổi
Urokodaki Sakonji
Con bé này nhỏ hơn con một tuổi
Urokodaki Sakonji
Còn lại các con tự làm quen nhé
Sabito
Em tới đây không phải với tư cách là học trò sao ?
Tsusuki Rin
Đúng là như vậy
Makomo
Chị cũng giỏi thật đó, ở chung với người kinh khủng như vậy
Makomo vừa bị Sakonji ép chạy mấy vòng trên núi vừa ra khỏi đó thở hổn hển đi đến chỗ nàng phàn nàn
Tsusuki Rin
Haha, như cơm bửa rồi..
Nàng cười gượng nói, nhớ lại những buổi tập phản xạ mà rợn người
Tomioka Giyu
Em học được gì rồi?
Tsusuki Rin
Phản xạ nhanh thôi ạ
Urokodaki Sakonji
Nè nè tới giờ tập rồi!
Tsusuki Rin
Sao mọi người tàn vậy?
Tsusuki Rin
Nó bình thường mà?
Đôi chân nhỏ nhanh thoăn thoắt của nàng nhảy từ ngọn cây này lên ngọn cây khác
Khiến cho Giyu và Sabito cũng đuổi không kịp
Chỉ có Makomo nhanh nhẹn vẫn đang cố gắng theo kịp nàng
Tsusuki Rin
Phía trước có bẫy lớn, cẩn thận!
Nói rồi nàng nhảy qua một cách suôn sẻ mà không chạm dây kích hoạt bẫy
Tomioka Giyu
Hừ! Em ấy lừa ta thì có
Giyu và Sabito bình thản đi đến chỗ nàng vừa cảnh báo có bẫy
Cả hai đều cùng lúc rơi xuống bẫy
Tsusuki Rin
Nói rồi mà cứ ngu ngu không nghe..
Tomioka Giyu
Kuh- Kuh... kéo lên-
Sabito
Biết vậy đã không nghe cậu..
[ Ngồi dậy ]
Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng kéo hai ông nhỏi lên được
Hai người nằm trên đất thở hổn hển bất ngờ quay qua chạm mắt nhau
Họ đơ rồi một chút rồi phá lên cười
Nơi các tiểu kiếm sĩ đổ máu vô nghĩa chỉ để tìm một vài người tham gia sát quỷ đoàn
Comments