|桂瑞| [Quế Thụy] Em Là Lời Giải Duy Nhất Trong Hệ Phương Trình Của Anh
Chương 2
Em Là Lời Giải Duy Nhất Trong Hệ Phương Trình Của Anh
📱Chat riêng – Dương Bác Văn ↔ Trương Hàm Thụy
Dương Bác Văn
Tới trường chưa?
Trương Hàm Thụy
Rồi. Vừa lên tầng 2
Dương Bác Văn
Đi thẳng bên trái là lớp mình đó.
Nhớ gõ cửa nhẹ nhẹ, cô chủ nhiệm hơi nhạy cảm.
Dương Bác Văn
Cậu định ngồi đâu?
Trương Hàm Thụy
Góc trong cùng, cạnh cửa sổ.
Trương Hàm Thụy
Ánh sáng đều, thoáng.
Dương Bác Văn
Tôi biết ngay mà 😏
Dương Bác Văn
Cậu vẫn chọn mấy chỗ không ai để ý tới.
Trương Hàm Thụy
Yên tĩnh hơn.
Dương Bác Văn
Thôi được rồi.
Dương Bác Văn
À, hôm nay có tiết Toán đó. Chuẩn bị tinh thần đi.
Trương Hàm Thụy ngồi trong góc lớp, nghiêng đầu viết gì đó vào vở, ánh sáng chiếu lên vạt tóc nâu nhạt. Dương Bác Văn quay xuống cười lém lỉnh.
Dương Bác Văn
Ê, bên lớp 11-4 đang nhìn sang kìa.
Dương Bác Văn
Cậu ra mắt dữ quá đó.
Trương Hàm Thụy
Tôi không quan tâm.
Dương Bác Văn
Cậu có nghĩ là, nếu bọn họ không ngửi ra mùi pheromone của cậu, thì họ sẽ tò mò hơn không?
Trương Hàm Thụy
Không phải để họ ngửi.
Dương Bác Văn
...Ờ. Chuẩn gu lạnh lùng như mấy đề thi chọn đội tuyển Toán
Bạch Nhã:
Lớp 11-1 có học sinh mới!!
Nghe nói là Omega.
Hứa Minh Dương:
Mùi trà hoa trắng với sương sớm gì đó. Ai ngửi được chưa???
Tống Linh:
Bạn tôi ở lớp đó nói ngồi góc cửa sổ. Hơi khó thấy mặt…
Trương Quế Nguyên
"Lớp đối diện có người ngồi đúng cái góc ưa thích của mình."
Trương Quế Nguyên
"Lại còn cùng họ"
Trương Quế Nguyên
Trà hoa trắng, sương sớm, không mùi rõ ràng…
Trương Quế Nguyên
Giống như đề bài chưa cho đủ dữ kiện, mà mình vẫn muốn giải.
Cửa sổ lớp 11-4, Trương Quế Nguyên đang chống cằm, ánh mắt vô thức nhìn sang lớp đối diện. Gió thổi nhẹ làm tung vài sợi tóc trước trán.
Comments