Chap 4: Có anh đây

Cuối học kỳ, lịch học và báo cáo bắt đầu dồn dập. Cô chạy qua chạy lại giữa trường, thư viện và quán cà phê, vẫn luôn giữ nụ cười như không có gì mệt mỏi cả
Nhưng anh nhìn thấy rõ — bọng mắt sưng nhẹ, bữa ăn bị bỏ qua, cổ tay dính mực bút bi, và cả tin nhắn: [Hôm nay em không ra quán nhé. Em phải hoàn thành deadline. ]
Tối muộn, anh tan làm. Trời bắt đầu mưa nhẹ, từng giọt rơi đều trên kính xe. Tin nhắn của cô vẫn chưa seen. Một cảm giác bất an mơ hồ chạy dọc sống lưng anh
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Đúng rồi… là khoảng thời gian này. Lúc trước em từng ngất xỉu trong phòng, không ai biết. Và lần đó, em nằm bệnh ba ngày mà không có ai bên cạnh
Không kịp nghĩ thêm, anh quay xe, chạy đến ký túc xá trường. Tầng ba, dãy cuối, phòng 307. Cửa khóa hờ
Cô nằm trên giường, vẫn mặc áo khoác, tay ôm bụng. Mặt đỏ, trán ướt mồ hôi, hơi thở nặng nề
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Yo Yuri . Em nghe anh nói không?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// khẽ mở mắt, ánh nhìn lờ đờ //
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Là anh. Anh đưa em đi bệnh viện nhé?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// lắc đầu yếu ớt // Em không sao… chắc chỉ thiếu ngủ thôi…
Nhưng anh biết rõ đó không phải chỉ là mệt mỏi bình thường. Anh đặt cô nằm lại cẩn thận, lấy khăn ấm lau trán, đo nhiệt độ — 39.3 độ
Một tiếng sau, anh trở lại với túi thuốc, cháo nóng và sữa. Cô gắng ngồi dậy, chậm rãi ăn theo từng muỗng anh đút
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Em tưởng mình giỏi lắm… Ai ngờ chỉ sốt nhẹ cũng không trụ nổi
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Làm gì cũng giỏi, nhưng không biết tự thương mình. Đó không gọi là mạnh mẽ
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
// khẽ cười // Anh hay ghê á. Nói cái gì cũng trúng tim người khác. Có phải nghề chính của anh là viết kịch bản không?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
// cười // Không. Anh làm ở công ty truyền thông thôi. Nhưng anh có quá khứ… khiến anh nhìn người rất kỹ
Cô ăn xong, mệt quá nên ngủ thiếp. Anh dọn dẹp, rồi ngồi im trên chiếc ghế gỗ cạnh giường
Ngoài trời mưa lớn hơn. Đèn phòng mờ vàng. Cô khẽ nghiêng người, gối đầu vào cánh tay đang đặt gần đó — vô thức. Anh không rút tay lại
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
“Nếu em biết anh từng đánh mất em… Em có còn để yên như thế này không?”
Đêm đó, anh thức đến sáng. Không vì lo sợ. Mà vì… đó là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình đang làm đúng. Không còn trốn tránh. Không còn vô dụng
Anh không thay đổi thế giới được. Nhưng ít nhất, anh có thể thay đổi điều đã khiến cô khóc trong lặng lẽ một lần nữa
Sáng sớm.
Trời vẫn còn mưa phùn nhẹ, bầu không khí ẩm ướt và lạnh. Cô tỉnh dậy trong phòng tối. Tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng mưa lách tách trên mái tôn mờ xa
Chăn được đắp lại cẩn thận. Ly nước trên bàn đã đổi thành nước ấm. Gói thuốc hạ sốt để ngay cạnh, dán ghi chú nhỏ: “8 giờ uống viên này. Nếu còn chóng mặt thì báo anh.”
Cô xoay người, và… thấy anh. Ngồi ngủ gục trên ghế gỗ. Lưng cong lại, đầu nghiêng, tay vẫn đặt gần giường, như lúc tối qua. Không ai dạy cô rằng: Một người đàn ông trưởng thành, thức trắng đêm chỉ để ngồi bên — là thứ tình cảm chẳng thể giả được
Anh chớp mắt tỉnh dậy, dáng người vẫn còn cứng đờ vì cả đêm không nhúc nhích
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Em dậy rồi à? Còn đau đầu không?
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Hết rồi… nhưng người còn hơi mệt
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Tốt. Em uống thuốc đi. Anh mua thêm cháo rồi
Cô không nói. Chỉ lặng lẽ nhìn anh lục túi, rót nước, mở hộp cháo, chuẩn bị muỗng… Tất cả đều quá quen thuộc — như thể anh đã chăm sóc cô suốt bao năm qua
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Anh vẫn chưa về à?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Anh có thể đi làm trễ hôm nay. Anh báo công ty rồi. Người ta không trách nếu mình vắng mặt vì lý do chính đáng
Yo Yuri ( cô )
Yo Yuri ( cô )
Và em… là lý do chính đáng à?
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
// dừng lại một giây. Rồi gật đầu //
Yim Siwan ( anh )
Yim Siwan ( anh )
Ừ. Em là người mà anh không muốn bỏ lại một mình… Dù là khi em bệnh, hay khi em im lặng
Cô cúi mặt xuống, đón lấy muỗng cháo từ tay anh. Mỗi lần anh nói, đều không phải những lời ngọt ngào kiểu phim tình cảm. Nhưng lại có một kiểu chân thật khiến tim cô… không muốn chống lại
Sau bữa sáng, anh rời đi khi cô đã khỏe hơn. Không hỏi gì, không để lại gì…
—- hết chap 4 —-
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Xong r xong r
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Đợi mai sốp lại ra chốp 5 nhê
Tác giả (Eira)
Tác giả (Eira)
Yêu các bn nhiều
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play