[ĐN Marimashita! Iruma-kun] Khế Ước
chương 4: đừng biến mất
Nó giật mình ngồi bật dậy trên con giường mềm mại
Keiya
mình lại còn mơ thấy ma vương rồi ở lại ma giới nữa chứ //cười cười//
Nói rồi nó quay qua bên phải, bắt gặp kẻ nào kia đang chống tay nhìn nó cười
nó thẫn thờ gắp từng miếng đồ ăn bỏ miệng
Keiya
hic, cứ tưởng sẽ được về lại nhân giới..
Derkila
nhóc không thích ở đây hả??
Cậu ta chống cằm nhìn nó ăn 'cơm chan nước mắt'
Keiya
không phải, ở đây tốt mà
Keiya
đồ ăn ngon, khung cảnh đẹp và cả..cậu cũng rất thân thiện
Derkila
//thoáng ngạc nhiên//
Keiya
chỉ là tôi không biết bố mẹ ở nhân giới đang thế nào thôi
nó cười gượng, nhìn ngài Derkila to lớn kia.
Derkila
họ vẫn ổn mà!! nên là cứ yên tâm ở lại đây đi //cười//
Derkila
nên là ở lại với ta nhé?
cậu ta áp gần lại nó, gương mặt đầy sự mong chờ khiến nó cũng mủi lòng
Derkila
tuyệt! chúng ta lại đi chinh phạt thôi!!!
nói không điêu nhưng ở với ngài ta vui thật
sự nhiệt tình, thân thiện cùng với cái tính cách tự do tự tại, thích gì làm nấy
dần dần, nó quên đi mất việc nguồn gốc của mình là con người
nó ở lại với hắn, vài ngày rồi vài tháng cuối cùng là cả vài trăm năm
Keiya
thật tình, cậu có vẻ thích chơi trốn tìm nhỉ?
Derkila
ừ, trò này vui mà //cười rộ lên//
Keiya
nào, chúng ta về nhà thôi
Keiya
trốn tìm vào ban đêm là bị ma bắt đấy //quay người đi//
Derkila
con người thật kì lạ
Derkila
rõ là còn chẳng biết ác ma bọn ta thế nào mà đã đồn bậy!
Sau cả trăm năm cùng nhau sống ở ma giới, một người một quỷ cũng đã hiểu nhau hơn
Derkila
sau này đừng có tự dưng biến mất nhá //bồng nó lên//
Keiya
câu này phải nói cậu mới đúng!
buổi chiều ở ma giới, lại có hai chủng tộc khác biệt nhưng lại vô cùng thân thiết
Comments