(Tân Binh Toàn Năng) Định Mệnh
IV
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Nhưng bây giờ là 1 giờ sáng rồi đấy anh Sơn ạ
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Ừm , anh vừa định về nhưng nghe thấy tiếng ai đó khóc nên quay lại
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Xin lỗi...em không cố tình đâu...
/mím môi-cười gượng/
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Em...uống rượu à ?
Dưới chân Sơn là một chai Soju chỉ còn đủ ngụm nhỏ bên trong , nhìn kĩ lại thì Nghi còn cầm trên tay một chai nữa mới khui giấu qua bên kia
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Đây là khu vực cấm đấy
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
À...
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Đâu có sao...nước trái cây thôi mà...
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Em có biết nồng độ cồn của nó không mà kêu nước trái cây ?
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Em xin lỗi . Em không cố... vi phạm
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Chỉ là... hôm nay khó quá
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Khó gì ?
Sơn ngồi xuống cạnh, vẫn giữ khoảng cách an toàn . Đủ gần để nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt , đủ xa để Nghi không thấy ngột ngạt
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Có một tên em thấy...Một cái tên cũ...Và em... đã lướt qua cái tên đó
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Nếu là vậy thì em đã mạnh mẽ rồi
Nghi bật cười, quay sang nhìn Sơn-rất gần
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Anh nghĩ vậy hả ?
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Vậy anh có bao giờ gạch một người ra khỏi đời, mà tim vẫn nhói vẫn không thể quên không ?
Sơn không trả lời. Nghi không say hoàn toàn-nhưng men rượu khiến giọng trần trụi hơn, tự thú hơn, và gần Sơn hơn bao giờ hết
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Dù vậy thì cũng đừng khóc vì một người...đã cũ
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Em không khóc đâu
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Khóc xấu lắm. Mà em…vẫn còn giữ hình tượng mà, đúng không ?
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Hình tượng là gì đó dễ rơi lắm em à
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Vậy còn... vai trò của em ?
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Nếu em từng thương một người, và không vượt qua được, thì em có xứng đáng ở đây nữa không ?
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Hôm nay em đã bỏ qua anh ấy , nếu anh ấy vụt mất cơ hội thực hiện ước mơ này thì là lỗi của em...
Nghi nói một hơi , mắt rưng rưng, tay khẽ chạm vào ngón tay Sơn để dưới sàn mà không để ý
Cái chạm không cố ý. Nhưng ấm áp và run như một điều gì đó vô tình thật lòng . Sơn không rút tay về. Cũng không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt người con gái bên cạnh
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Nghi này...
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Ai cũng từng có người mình không quên. Nhưng đâu phải ai cũng đủ tỉnh để dừng lại trước khi tim họ trượt đi thêm một lần nữa ?
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
. . .
Nghi nhìn anh... thật lâu
Lại Võ Trúc Nghi -|05|
Anh...Nếu em nói điều gì không nên... anh đừng giữ trong lòng nha…
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
Giữ hay không là việc của người tỉnh
Khoảnh khắc ấy-nếu là một bộ phim, có thể người ta sẽ hôn nhau. Nhưng đây là thật. Và thật… thì người lớn sẽ chỉ ngồi gần nhau thêm một chút, rồi im lặng, nghe tim đập không đúng nhịp dù chỉ từ một phía...
Một lát sau- Nghi ngủ gục mất, má tựa vào vai Sơn, tim vẫn thổn thức trong giấc mơ gọi tên ai đó mà Sơn không biết rõ
Sơn không lay Nghi dậy . Chỉ ngồi yên, lặng thinh với một người đã lỡ dựa vào mình giữa ranh giới tỉnh và say
Sơn cởi áo khoác ngoài khoác lên người của người con gái lỡ gục vào mình khi say , bế Nghi lên trở về căn phòng nhỏ mà chương trình chuẩn bị cho Nghi
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
"cửa không khóa..."
Vừa bế một người vừa mở cửa nhưng Sơn vẫn không làm cho Nghi thức , đặt Nghi lên giường Sơn kéo chăn lên đắp cho Nghi
Nguyễn Hữu Sơn-|02|
"em ấy thích báo hồng à ?"
Sơn nhìn lên giường là gối báo hồng , nhìn lại Nghi đang nằm đè lên áo khoác của mình
Sơn không nỡ rút ra , sợ làm Nghi thức giấc
Bấm nút từ bên trong xong Sơn đi về kí túc xá của mình
Lòng thầm nghĩ sẽ quên hết mọi thứ của đêm nay , nhưng không biết rằng nó sẽ mãi nằm trong tâm trí anh , hay là từ trong tim ?
#'Em nhớ một người không được phép nhớ. Nhưng em nói điều đó… trước một người đáng tin'
Comments