6 con người rôm rả nói mọi chuyện cho nhau nghe từ bài học trên trường đến những dự định tương lai của bản thân
Thế nhưng đâu phải câu nào nói ra cũng là thật đâu(nhỉ?)
Kira
"Chắc gì mình đã sống được đến lúc đó"
yuki
Ôi trời,6 giờ mất rồi
yuki
Bọn chị phải về trường có chút việc đây
yuki
Tạm biệt em
riko
Bái bai anh kira
yui
Tạm biệt anh
kuro
Cũng muộn rồi bọn mình về thôi kira
Kira
Ừm
songfish
Mấy đứa về cẩn thận
All (trừ ai cần trừ)
Dạaa
Trên con đường quốc lộ về nhà,tâm trạng cậu hỗn loạn hơn bao giờ hết.Không phải vì ngày mai phải nhập học mà là những cung bậc cảm xúc khác lạ đang len lói trong trái tim cậu
Kira
"Liệu mình có xứng đáng được yêu?"
Thấy bé mèo nhà mình im lặng suốt quãng đường, kuro không khỏi lo lắng mà cất tiếng hỏi:
kuro
Kira sợ nhập học ngày mai á hả?
Kira
Cũng...không hẳn...
kuro
Đừng lo,tui sẽ bảo vệ ông mà
// thì thầm//
Kira
Cảm ơn cho' kuro nhen
Kira
Hihi
kuro
Gì vậy ba
Phải nhỉ,bây giờ khác lúc đó rồi mà
Cậu còn có kuro bên cạnh, không còn phải gồng mình mạnh mẽ nữa
Ai mà chả có lúc yếu đuối
Chỉ là họ có muốn thể hiện ra mặt yếu của mình ra không mà thôi!?
___mẩu chuyện nhỏ___
Lần đâu gặp mặt của kira và kuro
Vào mùa thu đầu năm lớp 6, ánh nhìn của kuro va vào vẻ ngoài xinh đẹp của kira khiến anh không nhịn được mà muốn đến gần con người này
Tuy xinh đẹp là thế nhưng tình cách cậu lại có phần u ám không giống những bạn bè cùng trang lứa khác
Càng tiếp xúc lâu, trong vô thức kuro dần hình thành sự quan tâm đặc biệt đến kira,ánh nhìn dành cho cậu tràn đầy ánh nắng đã chiếu sáng cho tuổi thơ tăm tối của cậu
Comments
Mina
Ê nha! Nghe mùi điềm nha T/G
2025-07-12
1
1phần bất lực9 phần cũng như1
... ý anh là sao?
2025-07-09
1