Căn hầm ẩm thấp chỉ sáng bằng một bóng đèn huỳnh quang vàng vọt treo lủng lẳng, ánh sáng hắt xuống chiếu rõ thân hình của cậu đang bị treo ngược trên không trung. Hai cổ tay cậu bị xích sắt siết chặt, treo lên một móc sắt nơi trần nhà. Cả cơ thể dồn hết trọng lượng xuống vai, khiến bờ vai run rẩy, cơ bắp như bị xé rách từng thớ. Mỗi hơi thở hổn hển phát ra kèm theo tiếng rên khàn đặc.
Cậu đu đưa vô lực, mỗi lần đàn em của hắn xô mạnh, cơ thể lại va đập vào tường ẩm mốc, phát ra âm thanh khô khốc như báo hiệu cho một trò hành hạ không có hồi kết.
Thuộc hạ
Tao nói rồi mà, nhóc con. Đụng vào thứ không nên đụng… thì đây chính là kết cục.
Karry
Mày nói nó khi nào,ông trùm nói mà:))
Một cú đấm nặng như búa bổ giáng vào bụng. “Uỵch!” — Captain ho khan, máu phun ra khỏi miệng, rơi thành vệt đỏ sẫm. Cậu cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng van xin.
Thuộc hạ
//túm tóc cậu,giọng khinh miệt//Nhìn mày xem, thảm hại như con chó bị treo ngược. Mày nghĩ mày có thể giấu được bí mật trong tay tụi tao à?
Captain
//thở gấp, cổ họng khô rát, nhưng đôi mắt vẫn lóe lên sự phản kháng//Tôi… chẳng biết gì cả…
Thuộc hạ vung gậy đập mạnh vào vai trái. Tiếng xương rạn nứt khô khốc vang vọng, cậu hét nghẹn, cả cơ thể rung bần bật, rồi lại buông thõng xuống.
Chát!
Âm thanh vang dội trong không gian khép kín. Làn da nơi bả vai lập tức rách toạc, máu tứa ra. Cậu thét lên, âm thanh vỡ vụn
Captain
A… aaaaa!!!
Thuộc hạ
//bật cười, liếm môi khoái trá//Nhóc, mày la càng to, tụi tao càng phấn khích đó.
Một kẻ khác cầm gậy sắt, dí mạnh vào bụng cậu. Captain oằn người, ho sặc sụa, máu đỏ tươi phụt ra khỏi miệng.
Captain
Xin… dừng lại… tôi… tôi không biết gì cả…
Karry
Không biết à? Đã dám đụng vào tài liệu của ông trùm mà còn bảo không biết?
Thuộc hạ
Đúng, ngu thật đấy. Nhưng ngu thì càng đáng chết.
Thuộc hạ
Ông trùm bảo giữ mạng nó lại, nhưng chắc không cấm tụi mình chơi đùa chứ?
Captain
//dần mất ý thức, nhưng ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong cậu//Mình… sẽ chết ở đây… thật sao?
Captain
//Nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa cùng máu me trên khuôn mặt rã rời//
Đúng lúc ấy, tiếng giày nện đều vang lên trên nền xi măng. Tiếng động ấy lạnh lẽo đến mức khiến lũ đàn em lập tức im bặt. Cả căn hầm chìm vào tĩnh lặng.
Căn hầm im phăng phắc. Khi hắn bước đến, không ai dám thở mạnh. Ánh mắt hắn quét qua cơ thể đầy vết thương của cậu , rồi chậm rãi chìa tay ra.
Rhyder
Đưa roi đây.
Một đàn em cuống quýt lấy chiếc roi da từ giá treo trên tường, hai tay dâng lên. Hắn nắm lấy, quật nhẹ một cái trong không khí. “Vút!” — âm thanh sắc ngọt vang lên rợn người, khiến đám đàn em rùng mình.
Rhyder
//tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cậu. Giọng lạnh như băng//Mày dám đụng vào thứ không thể đụng thì tao sẽ cho mày biết vì sao nó không được đụng…
Vút!
Cú quất đầu tiên giáng xuống ngực cậu để lại vệt đỏ rách da, máu rỉ ra tức khắc. Cậu hét nghẹn, toàn thân co giật dữ dội.
Rhyder không tỏ chút cảm xúc, xoay cổ tay quất thêm lần nữa. Vút! Vút! Mỗi cú đánh như xé nát da thịt, tiếng roi vang vọng trong căn hầm, hòa cùng tiếng thở dồn dập, tiếng rên đau của Captain
Karry
//nuốt nước bọt, thì thầm//Ngài… mạnh tay quá… Nó chịu không nổi đâu.
Rhyder
//quay phắt ánh mắt sắc như dao, chỉ một cái liếc cũng khiến kẻ đó cứng họng, lùi ngay về sau//
Captain
//nước mắt chảy dài trên gò má, giọng khàn khàn cầu khẩn//Giết tôi đi… làm ơn…
Hắn dừng lại, roi da vẫn cầm trong tay, hơi thở hắn trầm nặng. Hắn cúi sát bên tai cậu giọng thì thầm nhưng sắc lạnh
Rhyder
Chết à?
Vút!
Rhyder
//quất roi , tiếng rít xé toạc không khí khiến cậu giật thót//
Rhyder
Không.
Rhyder
Mày sẽ phải sống… để biết sống dưới tay tao khốn khổ đến mức nào.
Câu nói ấy như một nhát dao khác xuyên vào lòng cậu, khiến cậu tuyệt vọng hơn cả roi quất.
Comments