Chap 3

Phịch
Quang Hùng ngã người xuống giường,hoàn toàn thoải mái với nơi gọi là nhà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phù..cuối cùng cũng được nghỉ ngơi..
Đăng Dương nhìn quanh căn phòng một lượt,gọn gàng và sạch sẽ đó là 2 từ cậu nghĩ đến đầu tiên.
Phòng của anh là một căn phòng ngăn nắp nhưng không kém phần sống động, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng nhẹ nhàng lên chiếc bàn làm việc chất đầy giấy demo nhạc với những dòng lời bài hát được ghi chú kỹ lưỡng, xen kẽ cùng vài cây bút màu và tai nghe đang đặt chồng lên nhau.
Góc phòng là cây đàn piano trắng ngà, bên cạnh là chiếc micro thu âm bạc sáng bóng đặt trên giá đỡ, còn trên tường treo nhiều bức ảnh chụp sân khấu và poster các buổi biểu diễn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ảnh là nghệ sĩ hả..”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Bảo sao vừa giàu vừa đẹp,khác mình ghê”
Quay sang anh thì đã ngủ say từ khi nào,Đăng Dương rón rén bước lại gần kéo chăn lên cho anh như sợ người kia sẽ tỉnh giấc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống cạnh anh//“Chắc ảnh mệt lắm,người nổi tiếng đôi khi cũng áp lực mà”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chọt chọt vào má anh//“Lúc ảnh ngủ nhìn ngoan ghê,không lạnh lùng với mình nữa”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười//“Dễ thương..”
Cậu ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ của anh.Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, từng đường nét trên khuôn mặt ấy hiện lên rõ ràng — hàng mi dài khẽ rung, môi mím nhẹ, và nhịp thở đều đều mang theo chút yên bình hiếm hoi.
Cơn buồn ngủ của anh đã lây sang cậu từ khi nào,cậu định bụng sẽ ra sofa ngủ,nhưng ý định ấy nhanh chóng tan vỡ khi Đăng Dương nhìn thấy chiều dài của chiếc ghế sofa nhà anh..có lẽ nó không dành cho cậu rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Thôi thì nằm với ảnh đi..không làm gì là được..”
..hoặc là đó cũng chỉ là một lí do nhỏ cho việc Đăng Dương phủ nhận mình thích nằm với anh thôi.
Tấm nệm lún xuống một chút, hơi ấm lan ra từ phía bên kia khiến bờ vai cậu khẽ căng lại.
Cậu vừa nằm xuống thì anh khẽ trở mình, vô thức xoay người lại, mặt hướng về phía cậu.
Hơi thở gần đến mức cậu không dám cử động — chỉ sợ một cái trở mình cũng sẽ làm vỡ mất khoảng yên bình này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Chết mình mất..”
Giữa hai người không có gì xảy ra, chỉ là trái tim cậu hơi lệch khỏi nhịp ban đầu..
————————
Remm🪼
Remm🪼
Chap này t/g viết xong từ tuần trước rồi mà quên đăng😭
Remm🪼
Remm🪼
Mà chap cx ngắn quá trời😭
Remm🪼
Remm🪼
Chap sau bù nhá:)
Hot

Comments

Bii

Bii

bà này giỏi văn

2025-07-31

2

YeonWoo💖

YeonWoo💖

hả

2025-07-30

1

Sứaaa🪼

Sứaaa🪼

Vãi lòn t/g🙂

2025-07-16

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play