Mùa Đông, Seoul - Căn hộ cao tầng phía Đông thành phố.
Subin say ngủ trong một đêm tuyết rơi nhẹ.
Ngoài ban công, thành phố vẫn sáng đèn.
Người phụ nữ ngồi trên ghế bên giường. Mắt nhìn chăm chú. Tay đặt lên mép chăn, miết nhẹ.
Chị không ngủ. Đêm nay là đêm đầu tiên Subin ở lại, do trời đổ tuyết đột ngột và chuyến xe hủy.
Đôi môi khẽ nhếch lên một cách ngờ nghệch, thì thầm điều gì đó chỉ cho bản thân nghe.
Lee Hyeri
Em ngủ ngoan thật đấy...
Hyeri vươn tay, đầu ngón tay chạm vào sợi tóc trên trán Subin. Không lay động gì cả. Subin ngủ rất sâu.
✉ Thư mùa đông - không gửi.
"Em ngủ trên giường chị. Tay em đặt gần gối chị.
Em không hề biết bao nhiêu lần chị đã tưởng tượng ra cảnh này kể từ khi em chấp nhận lời yêu từ chị.
Không phải tưởng tượng theo cách em nghĩ đâu.
Mà là theo kiểu chị ngồi đây,
nhìn em ngủ.
Và chị không muốn em thức dậy nữa.
Không phải vì chị ghét em tỉnh táo.
Mà vì chị sợ khi em tỉnh, em sẽ rời đi.
Chị yêu em, nhưng tình yêu này không cần sự đồng ý.
Nó chỉ cần sự hiện diện.
Và vì hôm nay em ở đây.
Nên chị viết lá thư cuối mùa.
Lần sau, nếu em định rời đi, xin hãy để chị trói em lại.
Đừng gọi đó là phạm pháp-
hãy gọi đó là phòng ngừa mất mát."
•••••••••••••
Sáng hôm sau, tia nắng yếu ớt chạm vào cửa kính xuyên qua rèm cửa như muốn đánh thức ai đó.
Subin ngồi dậy, dụi mắt.
Chung Subin
Mấy giờ rồi ta ?
Chung Subin
Trời ơi, sao mình ngủ say dữ vậy.. *ngó quanh*
Chung Subin
Cô Hyeri...
Bàn ăn có sẵn một ly sữa nóng, vài lát bánh mì nướng. Không thấy Hyeri. Nhưng trên bàn, có một cuốn sổ nhỏ mở sẵn.
Trông nó mới, sạch, đẹp như thể được dành riêng cho em.
Subin bước tới, hơi do dự. Lật vài trang. Dừng lại ở một trang giấy, nơi có dòng chữ duy nhất.
/Tối qua em ngủ như một đứa trẻ.
Nhưng trong mắt chị, em chưa từng là đứa trẻ.
Chị chưa từng thấy em yếu đuối.
Chỉ thấy em cần được giữ lại./
Subin khựng lại. Mí mắt khẽ giật. Luồng gió mới ban sớm mà đã ồ ạt đập vào cửa kính khiến em phải đóng cửa sổ lại.
Chung Subin
Cô ấy... viết về mình sao ? Hay là mình tự tưởng tượng ?
•••••••••••••
Tối cùng ngày, tại đồn cảnh sát
Chaeyoung nhìn Subin, nghiêm túc.
Park Chaeyoung
Em ổn chứ ? Sáng giờ thấy em lạ lắm.
Park Chaeyoung
Không ngủ đủ, không tập trung. Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không ?
Subin im lặng vài giây.
Chung Subin
Chị Chaeyoung… Chị có tin vào 직관 (trực giác) không?
Park Chaeyoung
*nhíu mày*
Park Chaeyoung
Có
Park Chaeyoung
Nói đi, Subin. Em đang nghi ngờ chuyện gì ? Hay có ai đó làm em cảm thấy không an toàn ?
Subin định mở lời.
Nhưng tiếng điện thoại rung, một tin nhắn đến làm gián đoạn.
Màn hình hiện tên: "Lee Hyeri 🌿"
Lee Hyeri
💬 Em về nhà an toàn rồi chứ ? Hôm nay chị bận cả ngày, không nhắn cho em được. Xin lỗi.
Chị xem dự báo tối nay có tuyết, sẽ lạnh lắm. Em nhớ đắp chăn.
Comments