4

---------
Một người bình thường nhìn cũng điềm đạm, lâu lâu hay làm nũng. Vậy mà khi say, lại có thể nói rất nhiều, luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu... ức... Có biết là... Tôi á ức... Là thiếu gia...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi là ức... Người thừa... ức...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thừa Thiên Huế à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi người Hải Dương!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hông... Bậy bạ... Tôi là người ức... Thừa kế chứ Thừa Thiên Huế gì...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tôi không thích!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy lão già đó cứ đòi tước quyền thừa kế của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cho luôn ấy... Ai thích thì làm đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Người thừa kế? Hèn gì cần vệ sĩ 24/24 ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng tưởng tôi không nói thì không biết
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi biết hết!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết gì? Tôi có làm gì đâu? Lỡ uống có hộp sữa thôi à!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy lão già đó cho người đến bắt cóc tôi, mưu sát tôi để giành quyền thừa kế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Hết hồn ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu nói vậy, anh rất cần vệ sĩ mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao anh lại không chịu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại tôi thấy mấy tên đó còn chả làm gì được tôi
Đăng Dương nghĩ anh thật tội nghiệp, bị chính người trong dòng họ gia phả bày kế. Anh suy nghĩ, có khi đơn phương độc mã như anh lại bình yên hơn nhiều
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao cậu không nói gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết nói gì đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu có yêu ai chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy tuổi rồi mà chưa biết yêu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ con nít!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà...
Hoàng Hùng đột nhiên chồm tới chỗ anh, áp tay lên hai bên má, đôi mắt lim dim cố gắng nhìn anh. Hai gương mặt đang sát gần nhau làm anh có chút bối rối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A-anh... Làm gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Suỵt!
Ngón tay thon dài chặn môi anh, hai người cứ yên lặng nhìn nhau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu... Có từng hôn ai chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn... Chưa!
Mặt đối mặt, khiến anh nhìn rõ hơn vào đôi mắt mang chút u sầu của em, mang lại cảm giác ma mị cuốn hút. Gương mặt đang sát lại gần anh hơn, cảm giác mềm mại lướt qua bờ môi, chợt định thần lại thì thấy em đang hôn mình
Một nụ hôn thoáng qua trong vài giây, khiến anh có chút hụt hẫng. Cảm giác mềm mại vẫn còn vương vấn trên môi anh, chợt ánh mắt cả hai chạm nhau. Anh bạo gan kéo em vào nụ hôn khác
Chẳng biết mình đang làm gì nữa, tại sao anh lại để bản thân cuốn theo cảm xúc chứ? Do hơi ấm của em? Hay do nó quá mới lạ khiến anh tò mò muốn tìm hiểu!?
Dây dưa vờn từ khoan miệng rồi lưỡi của em, đến dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tôi... Tôi đi ngủ đây!
Hoàng Hùng tự nhiên ngại ngùng, vội vàng đứng lên nhưng cơn choáng váng ập tới, anh nhanh chóng đỡ lấy bế em về phòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay cảm ơn cậu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì! Anh ngủ đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ ngon!
----------
Hot

Comments

.......

.......

anh mà nói câu này lúc Gem tỉnh là anh c.h.ế.t chắc luôn

2025-07-12

4

lục tung thùng rác tìm xác aiu

lục tung thùng rác tìm xác aiu

sao giống bị cắt ngang vậy

2025-07-11

3

minn.

minn.

yêu cầu 1ng sốp ra 20 chap , chứ cuốn quá😭😭

2025-07-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play