[ Đản Xác ] Hôn Nhân Bắt Buộc!
Từ Hôm Nay, Em Là Của Tôi
Chiếc xe Maybach màu đen lướt êm ru giữa thành phố rực sáng. Bên trong khoang xe rộng rãi, không khí lại ngột ngạt đến nghẹt thở.
Trịnh Đan Ny ngồi im lặng ở ghế phụ. Tay vẫn siết chặt túi xách như bấu víu chút tự do cuối cùng. Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài — nhưng tâm trí thì trôi dạt về buổi họp ban nãy.
Giọng nói của mẹ. Cái nhìn của ba. Và cả câu thì thầm lạnh lẽo của Trần Kha bên tai
“Ký xong rồi, em không còn đường lui nữa đâu.”
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nằm khuất trong con đường yên tĩnh. Cổng mở ra, cánh cửa chậm rãi khép lại sau khi xe lăn bánh vào trong.
Trần Gia từ giờ trở đi, nơi này sẽ là “nhà chồng” của nàng.
Trần Kha bước vào trước, cởi áo khoác ném lên ghế sofa, quay đầu nhìn cô gái vẫn đứng bất động nơi thềm cửa.
Trần Kha_cô
Sợ à?❄️ *nhìn nàng giễu cợt*
Giọng cô trầm, không rõ là giễu cợt hay thật tâm.
Đan Ny không trả lời. Nàng chỉ ngước mắt nhìn căn phòng quá lớn, quá yên ắng. Không một ai khác trong biệt thự, chỉ có hai người. Chỉ có tiếng bước chân Trần Kha dội lên sàn gỗ, vang từng tiếng rạch ròi.
Trần Kha_cô
Đi tắm đi. Phòng tắm trong kia❄️
Cô chỉ về phía phòng tắm trong phòng ngủ master.
Trần Kha_cô
Tôi không quen ngủ với người lạ còn vương mùi bụi đường❄️ *quay sang nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny_nàng
Tôi có thể ngủ phòng khác không? *nhìn cô*
Trần Kha bật cười khẽ. Cô không vui.
Trần Kha_cô
Không được. Em là vợ tôi, ngủ cùng tôi là chuyện đương nhiên. Hay là... em nghĩ ký xong giấy đó chỉ để trưng?❄️ *nghiêng đầu*
Đan Ny nín lặng. Ánh mắt phản kháng một cách yếu ớt.
Cô bước lại gần, cúi đầu sát vào gương mặt nàng.
Trần Kha_cô
Tôi không chạm vào em đâu... nếu em không muốn❄️
Trần Kha_cô
Nhưng mà... tôi sẽ ôm.❄️
Trần Kha_cô
Vì tôi chờ lâu lắm rồi để được có em trong vòng tay.❄️
Tim nàng giật thót, nhưng nàng cắn môi không đáp lại.
Nàng tắm rất lâu. Không phải vì nàng muốn, mà vì... nàng sợ phải bước ra.
Trịnh Đan Ny_nàng
"Nên... Bước ra hay không đây" *mím môi*
Trịnh Đan Ny_nàng
"thôi kệ cứ bước ra trước đã" /nắm tay nắm cửa/
Nhưng khi mở cửa phòng tắm, bóng người kia đã ngồi sẵn trên giường. Áo sơ mi trắng mỏng phủ lưng, cổ áo bung hai nút, mái tóc hơi ướt, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng như chờ đợi.
Đan Ny mặc áo ngủ lụa dài tay. Nàng cố giữ khoảng cách, bước đến mép giường bên kia, định ngả lưng nằm xuống.
Nhưng một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng lại.
Trịnh Đan Ny_nàng
Gì...? *nhìn cô*
Trần Kha vòng tay qua eo nàng, kéo nàng nằm sát vào lòng mình. Cằm tựa lên vai nàng, mùi hương mát lạnh phảng phất quen thuộc.
Trần Kha_cô
Không phải em sợ tôi sao?❄️
Cô thì thầm, môi lướt nhẹ bên vành tai
Trần Kha_cô
Vậy sao tim em đập nhanh như thế này?❄️ *hít lấy mùi cơ thể nàng*
Trịnh Đan Ny_nàng
...Cô biến thái thật đấy..!!
Trịnh Đan Ny_nàng
Cô điên rồi...
Nàng khẽ chửi, nhưng giọng run như mèo ướt.
Trần Kha khẽ bật cười, nhưng là cười đau đớn.
Trần Kha_cô
Ừ. Tôi điên thật. Tôi điên vì em.❄️
Cô xiết chặt nàng trong vòng tay, gác cằm lên cổ nàng như thể muốn khảm luôn hình bóng này vào xương tủy.
Trịnh Đan Ny mở mắt thật lâu trong màn đêm. Người ôm lấy nàng vẫn chưa ngủ, hơi thở trầm đều như một thói quen lâu năm.
Và trong khoảnh khắc đó… Nàng biết: nàng đã không còn là chính mình nữa.
Comments
T là siêu tồi~~🥴🥴
Hú hú tiếp đi pesst
2025-07-06
1