Xin Lỗi, Anh Là Ai Vậy? [Caprhy]
chap 2.
Và cứ thứ ngày tháng cứ trôi qua, Quang Anh tức lắm
mỗi lần lên bảng trả lời câu hỏi
Đa Nhân Vật
Quang Anh và Đức Duy lên trả lời câu này đi
Đa Nhân Vật
giỏi lắm, Đức Duy được 1 điểm cộng
Đa Nhân Vật
Quang Anh lần sau cố lên nhé
Quang Anh
aiss thằng này! Lần nào cũng vậy, nó vượt mặt mình rồi hả *suy nghĩ*
mỗi lần thi Quang Anh đều bằng điểm với Đức Duy làm cậu cũng chả kênh được nữa
Quang Anh
9 điểm ư..không không thể tin được *suy nghĩ*
trong đầu Quang Anh suất hiện cảnh mẹ sẽ trách mốc thậm tệ, ba thì sẽ cầm roi đánh cậu đến tan da nát thịt
Đa Nhân Vật
mẹ: sao lần này nhì lớp? học hành kiểu gì đây hả
Đa Nhân Vật
mẹ: nuôi mày tới từng này tuổi mà không làm ăn được gì? thà nuôi con chó còn có ích hơn
Đa Nhân Vật
mẹ: đã không làm ra tiền thì học hành cho chăm chỉ, ba mẹ cày đến mệt mỏi không giúp gì được mà còn là gánh nặng lớn với gia đình này
từng roi từng roi cứ hiện lên trong đầu Quang Anh, gần như cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn
Quang Anh cứ ngồi ngơ ở đó, không dám bước ra khỏi lớp
học sinh trong lớp cứ vơi dần vơi dần, cuối cùng chỉ còn cậu và tên Đức Duy ở lại
Đức Duy
này trả lời tao, mày điểm cao quá không nói lên lời hả?
Quang Anh
từ ngày mày vào, tao mất hết tất cả mọi thứ
Quang Anh
tao hận mày Duy!
Quang Anh
mày biết mỗi roi nó đau đến mức nào không
Quang Anh
mày biết tại sao tao phải mang một chiếc áo khoác còn to hơn cả người mình
Quang Anh
để che đi những vết thương không ai được nhìn thấy đó Duy ạ?
Quang Anh
mày có bị đ.ần không Duy
Quang Anh
học giỏi lắm mà, sao giờ nói lại không hiểu
nước mặt Quang Anh cứ tuôn ra đi cùng với từng câu chữ mà cậu ấy thốt ra
Đức Duy
này không khóc, giải thích cho tao hiểu /ôm lấy cậu an ủi/
Quang Anh
buông ra! tao không cần loại người như mày an ủi.
Quang Anh
mày biết sao nãy giờ tao không dám về nhà không
Quang Anh
tao sợ nơi đó đến kinh hãi
Quang Anh
mỗi lần mày vượt qua tao, mày vui lắm chứ gì
Quang Anh
nhưng mày biết thứ chờ đợi tao ở nhà là gì không hả?!
Quang Anh
tao xin mày, cho tao một cơ hội đi /ụp đầu xuống bàn, oà khóc/
Lúc Quang Anh đang khóc nức nỡ Đức Duy vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
Đức Duy
Thằng nay hôm nay tự nhiên crash out trước mặt mình vậy trời, mình đã làm gì đâu nhỉ? Chỉ muốn hỏi thăm xem điểm nó thế nào thôi mà? *suy nghĩ*
Dù không biết chuyện gì, vẫn giữ thói quen
Đức Duy
Cho tao xin lỗi, dù không biết mình đã làm gì sai nhưng tao thật sự xin lỗi
Quang Anh
/khẽ cười/ không biết làm gì sai mà vẫn xin lỗi
Quang Anh
mày khờ thật hay giả bộ vậy?
Quang Anh
thôi tao đùa đấy /lau nước mắt/ không phải lỗi của mày đâu
Quang Anh
tao xin lỗi nhé, lỡ trách bạn…
Đức Duy
nghe nói mày không muốn về nhà đúng không
Quang Anh
không nhất thiết phải như thế đâu..với lại tao mà về trễ thì
bạn nhận được một thông báo
💬: mai ba mẹ mới về, con ở lại nha bạn nào chơi rồi mai mẹ hỏi con cái này
Quang Anh
í là mẹ tao bảo ở lại nhà bạn chơi, nhưng mà kèm thêm “mai mẹ hỏi con cái này”
Đức Duy
mày cứ tận hưởng hôm nay đi
Đức Duy
rồi ngày mai tính sau
Comments
Achewalt
Mình đã bị lôi cuốn bởi truyện này, cảm ơn tác giả rất nhiều.
2025-07-06
0