[ĐN Blue Lock] Chị Gái Của Hiori?
Chương 1
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Để xem nào //nhìn mẩu giấy trên tay//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Bà ngoại nói là nhà bà ở gần đây
Lúc này em đang vừa đi vừa nhìn mẩu giấy có ghi địa chỉ nhà bà ngoại trên tay. Tay còn lại thì kéo theo một chiếc vali lớn phía sau
Em chỉ là không thể sống được trong cái ngôi nhà có cha mẹ chỉ coi trọng tài năng và tiềm năng của con cái mình
Điều đấy khiến em ghê tởm (vì không được đối xử như một người con) và quyết định đến nhà bà ngoại mình ở tỉnh Saitama sống
Em cũng muốn đưa đứa em trai mình ra khỏi căn nhà đó nhưng đương nhiên là không thể rồi
Lần này em thoát được ra khỏi căn nhà đó là khi em nói dối rằng mình bị gãy chân và không thể đấu võ được nữa
Từ bé em đã có năng khiếu tập nhũng bài liên quan đến võ
Như Karate, Taekwondo, Judo và quyền anh
Đừng hỏi tại sao em lại học nhiều môn võ khác nhau như vậy làm gì
Chỉ đơn giản là em muốn cha mẹ tự hào về mình và môn võ cũng là môn mà em thích
Nhưng vì một vài việc xảy ra em mới biết rằng họ không yêu em
Họ chỉ yêu cái tài năng mà em có, để họ có thể tự hào với người khác rằng gia đình tôi có những đứa con rất xuất sắc
Vậy nên khi thi đầu giải vô địch Taekwondo dành cho trẻ nhỏ toàn Nhật Bản, em đã cố tình để chân mình vào ngay đòn của đối thủ để khiến chân em bị gãy
Em biết họ sẽ hoảng loạn mà ngay lập tức đưa em đến bệnh viện để kiểm tra vết thương
Chỉ là ngay khi họ ra ngoài để đóng tiền viện em đã thông đồng với bác sĩ
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Bác sĩ
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Chân của cháu thế nào rồi ạ?
Bác sĩ
Không có gì đáng nghiêm trọng đâu
Bác sĩ
Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ hồi phục ngay thôi
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Vậy à... //cụp mắt xuống//
Ngay khi bác sĩ định an ủi em thì em đã cắt lời
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Bác sĩ
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Nếu như cha mẹ cháu có hỏi về tình trạng chân của cháu
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Cháu xin bác sĩ hãy nói là chân cháu không thể tiếp tục học võ được nữa
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Chân vẫn có thể đi lại bình thường nhưng chỉ cần cử động nhanh là sẽ có thể ảnh hưởng đến những dây thần kinh ở chân. Nguy hiểm là có thể sẽ không đi lại được nữa. Hoặc đại loại như vậy
Bác sĩ
Nhưng mà tại sao cháu phải làm như vậy? //khó hiểu//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Bác sĩ có thấy họ lo lắng cho cháu không? //vào thẳng vấn đề//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Họ căn bản là không quan tâm gì đến cháu đâu
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Họ chỉ quan tâm đến tiềm năng mà đôi chân của cháu có thể mang lại lợi ích cho họ
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Nếu như họ biết đôi chân này của cháu không thể tiếp tục tập võ được nữa
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Họ sẽ phát điên lên cho xem //phấn khích//
Bác sĩ
"Cô bé này thật kì lạ"
Trước khi bác sĩ kịp nói gì thì cha mẹ và đứa em trai của em đi vào
Hiori Yo (lúc nhỏ)
Chị có đau lắm không?
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Chị không đau lắm đâu
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Em đừng lo //xoa đầu cậu//
Hiori Yo (lúc nhỏ)
Vâng ạ //gật đầu//
Trong khi hai chị em nói chuyện tình cảm là thế nhưng khi vừa bước vào cha mẹ của em đã ngay lập tức hỏi bác sĩ xem liệu chân em có thể phục hồi lại không
Hiori Junko
Chân con tôi còn có thể tiếp tục thi đấu được không vậy? //lo lắng//
Hiori Ginji
Chân con bé nhất định là sẽ hỏi đúng không, bác sĩ?
Hiori Ginji
Con bé còn cả một tương lai phía trước
Hiori Ginji
Không thể chỉ vì vết thương này mà hỏng cả tương lai được
Nghe vậy em chỉ cười lạnh trong lòng như thể muốn nói 'Tôi biết ngay mà'
Em chỉ im lặng nhìn bác sĩ, ánh mắt nhìn anh ấy chẳng khác gì đang ra lệnh
Bác sĩ nhìn vào mắt em, ánh mắt bỗng trở lên vô hồn mà bất giác nói
Bác sĩ
Chân của con hai vị, tôi e rằng sẽ để lại di chứng sau này...
Bác sĩ
"Mình vừa nói gì vậy? Sao lại có thể nghe lời một đứa nhỏ như thế nhưng mình không thể làm trái được"
All (trừ những người cần trừ)
Sao cơ?! //ngạc nhiên//
Em chỉ ngồi đó, điềm tĩnh thu biểu cảm của cha mẹ vào mắt mình
Em mải nhìn biểu cảm của hai bậc cha mẹ đến nỗi không để ý đến ánh mắt lo lắng cho em ngay bên cạnh
Hiori Yo (lúc nhỏ)
Chị //nắm lấy vạt áo em//
Hiori Yo (lúc nhỏ)
Bác sĩ nói như vậy nghĩa là gì vậy? Chị không thể tiếp tục thi đấu võ nữa sao? //lo lắng//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Không sao đâu, Yo-chan
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Em không cần phải lo lắng cho chị như vậy, chị ổn mà //xoa đầu cậu//
Hiori Junko
Không thể nào //che miệng//
Hiori Junko
Không thể có chuyện đó xảy ra được //thất vọng//
Hiori Ginji
Làm sao có chuyện như vậy được //không tin//
Hiori Ginji
Con bé vẫn còn trẻ, vẫn còn cả một tương lai tươi sáng phía trước
Hiori Ginji
Không thể để vết thương nhỏ này hủy hoại cuộc đời con bé được //tức giận//
Bác sĩ
Tôi phải chia buồn với gia đình
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi
Bác sĩ
Việc vẫn có thể đi lại được đã là may mắn lắm rồi
Hiori Ginji
Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả?
Hiori Ginji
Tôi không cần biết mấy người làm cách nào
Hiori Ginji
Phải khiến chân của con tôi phục hồi nguyên vẹn như lúc trước cho tôi
Bác sĩ
Bệnh viện của chúng tôi rất xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức mới có thể khiến chân con của hai vị đi lại được
Hiori Junko
Không phải chỉ là chấn thương nhỏ thôi sao
Hiori Junko
Không thể đến nỗi mà làm hỏng tương lai của con bé được
Bác sĩ
Đúng là nhìn vết thương có thể nhỏ nhưng cú đá đó vào ngay phần mềm khiến nó bị tổn thương nặng nề
Bác sĩ
Còn chưa kể cú đá đó phải mạnh như thế nào mới khiến chân không thể di chuyển
Bác sĩ
Chúng tôi mãi mới có thể khiến chân con bé đi lại được bình thường
Em chỉ ngồi đó nhìn bậc cha mẹ đang quan tâm đứa con gái của họ hay nói đúng hơn là quan tâm đến tiềm năng mà đôi chân của đứa con gái họ mang lại
Bác sĩ
Chúng tôi cũng chỉ làm công ăn lương thôi, xin các vị đừng làm khó chúng tôi như vậy
Bác sĩ
"Tôi cũng không muốn nói dối bệnh nhân như vậy đâu nhưng cái ánh mắt từ cô bé kia làm mình không thể không nghe theo"
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Cha mẹ //cắt ngang//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Con không sao đâu
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Nếu như không thể thi đấu được nữa thì con vẫn có thể làm những việc khác mà
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Bên cạnh đó con cũng muốn đến nhà bà ngoại ở một thời gian để nghỉ ngơi
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Bà cũng lớn tuổi rồi, con để bà ở đấy một mình con không yên tâm. Con có được đi không ạ?
Em nói xong thì nhìn thẳng vào mắt cha mẹ của mình, ánh mắt của họ cũng tự nhiên trở lên vô hồn như bị thao túng mà vô thức gật đầu đồng ý
Không phải họ đồng ý như vậy mà như thể có thứ gì đó bảo họ phải đồng ý với lời đứa con gái của mình nói
Yo thấy vậy thì lo lắng nhìn em, tay cũng vô thức nắm chặt vạt áo em hơn
Hiori Yo (lúc nhỏ)
Chị định bỏ em lại một mình sao? //mắt long lanh nhìn em//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
"Ôi trời! Em ấy đáng yêu quá" //ôm tim//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
"Mình không muốn rời xa em ấy chút nào" //ngoài mặt điềm tĩnh nhưng bên trong là biển rộng//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Sẽ không có chuyện đó đâu
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Chẳng qua chị thấy bà đã lớn tuổi rồi cần người chăm sóc nên chị sẽ đến ở với bà một thời gian thôi
Hiori Yo (lúc nhỏ)
Em hiểu rồi //thất vọng//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
"Em ấy cứ làm bộ dạng như vậy sao mình lỡ để em ấy ở lại một mình với bố mẹ được đây"
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
"Chị thương em trai của chị"
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Ngoan, đừng buồn //xoa đầu cậu//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
Nếu em nhớ có thể gọi điện cho chị và mỗi dịp lễ chị sẽ về thăm em được chứ?
Hiori Yo (lúc nhỏ)
Vậy thì được ạ //vui vẻ hơn lúc trước//
Hiori Aoi (lúc nhỏ)
//mỉm cười nhẹ//
Khoảng khắc ấm áp đấy chưa được bao lâu thì đã một giọng nói khó chịu cắt ngang
Hiori Junko
Chúng ta về nhà
Em và Yo không nói gì, chỉ im lặng làm theo
Comments
mê trai 2D 😘😘😘
hay lắm luôn ák ra tiếp đi, có gì làm harem ik shop
2025-07-06
1
mê taikishi chika 🥲
bộ nào của shop cũng hay hết ó😘
2025-07-06
2