Chương 3:Khi ánh sáng bừng tỉnh

Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Trước khi vô truyện tui nói vài cái nha
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Lúc Nadeshiko mất thì có nói cho aoi biết cô bé không phải con ruột nha (khác tính cách nadeshiko xíu) và tomoyo cũng biết nha còn người ngoài khong biết nhưng họ chỉ thắc mắc thui í
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Tui nói vậy tại vô truyện tui khó viết Á
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Mà truyện hơi flop nên tui cũng khá lười viết mà cũng do tui bận đi học nữa á
Thui zô truyện thui anh em
———
Năm Aoi tám tuổi, mọi chuyện bắt đầu.
Cô bé sống yên bình trong gia đình Kinomoto, được yêu thương, được đi học, được chơi đùa bên cạnh chị gái Sakura và anh Touya. Cuộc sống tưởng như bình thường. Nhưng từ sâu bên trong, vẫn có điều gì đó… khác biệt.
Và rồi, một ngày như mọi ngày, điều ấy thức dậy.
Kimonoto Aoi
Kimonoto Aoi
A… tội nghiệp quá…
Aoi phát hiện một chú mèo hoang nằm rên rỉ dưới gốc cây sau trường. Lưng nó xước một đường dài, máu vẫn rỉ ra không ngừng. Không ai xung quanh. Chỉ có cô và nó.
Kimonoto Aoi
Kimonoto Aoi
/bế bé mèo lên/ Sao máu chảy ra nhiều vậy em đừng chết mà.. làm ơn!!
Khi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đặt lên vết thương, một luồng khí nóng bất ngờ dâng lên từ lòng ngực. Aoi ngỡ ngàng. Trái tim đập dồn dập. Và rồi…
Ánh sáng.
Một tia sáng dịu dàng và ấm áp, từ từ lan tỏa từ lòng bàn tay cô. Vết thương… lành lại. Máu ngừng chảy.
Cân mọi nhân vật
Cân mọi nhân vật
Meow..meow /dụi tay cô/
Kimonoto Aoi
Kimonoto Aoi
“…Mình… làm sao lại…?”/Sửng sốt/
Cùng lúc đó, ở Điện Nguyệt Ảnh.
Điện Nguyệt Ảnh bỗng sáng rực lên bởi ánh linh quang phát ra từ bia đá cổ xưa
Các trưởng lão tối cao lặng lẽ tiến vào. Họ đi theo hình tròn, đứng quanh bệ đá đang vẫn còn âm ấm ánh sáng trắng mờ.
Hoshigami Yoru
Hoshigami Yoru
Bệ đá đã phát sáng… sau tám năm ngủ yên.
???
???
Không ai chạm vào nó. Không ai thi triển phép. Chỉ có một khả năng duy nhất…
???
???
Lời tiên tri… đã bắt đầu. Đứa trẻ ấy – đã sử dụng năng lực lần đầu tiên.
Một sự im lặng bao trùm khắp điện thờ.
Chỉ có Tsukasa Ren vẫn đứng yên,vẻ mặt điềm đạm như thường lệ. Nhưng ánh mắt hắn sắc lạnh hơn, như đang xoáy sâu vào một ý nghĩ thâm hiểm nào đó.
Kagetsu Ren/Tsukasa Ren
Kagetsu Ren/Tsukasa Ren
Các vị nghĩ sao?
Kagetsu Ren/Tsukasa Ren
Kagetsu Ren/Tsukasa Ren
Có nên triệu tập cô bé đến để kiểm tra trực tiếp?
Hoshigami Yoru
Hoshigami Yoru
Không được. Nếu làm vậy, sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện tại. Con bé còn quá nhỏ, chưa biết mình là ai. Và… ký ức kiếp trước đang dần phai đi. Đó là điều tốt.
???
???
Chúng ta sẽ âm thầm quan sát. Nếu linh lực có dấu hiệu rối loạn lúc đó mới nên hành động.
Kagetsu Ren/Tsukasa Ren
Kagetsu Ren/Tsukasa Ren
“Ha càng không bị làm phiền, ta càng dễ tiếp cận…”
Hắn cúi đầu, che đi tia sáng nguy hiểm vừa thoáng qua trong mắt
Cuộc họp kết thúc trong im lặng
Ở đâu đó trong nước Anh
Trên ban công tầng ba của một căn biệt thự cổ kính, Eriol Hiiragizawa đứng lặng. Trong tay cậu là một tách trà còn nóng, hơi nước lượn lờ quanh những ngón tay trắng muốt.
Từ xa, đồng hồ Big Ben ngân lên ba tiếng. Gió nhẹ lướt qua những khóm hoa hồng dưới chân ban công.
Eriol vẫn im lặng. Đôi mắt khẽ nhắm lại.
Hiiragizawa Eriol
Hiiragizawa Eriol
Vậy là người trong lời tiên tri 8 năm trước đã sử dụng năng lực rồi sao?
Cậu nhấp một ngụm trà, để vị chát thấm nơi đầu lưỡi.
Hiiragizawa Eriol
Hiiragizawa Eriol
“Chữa lành… ánh sáng… nhưng không thuộc về vòng định mệnh.”
Hiiragizawa Eriol
Hiiragizawa Eriol
“Là món quà… hay là điềm báo?”
Hiiragizawa Eriol
Hiiragizawa Eriol
“Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau hỡi sinh mệnh lạ kì”
Hiiragizawa Eriol
Hiiragizawa Eriol
“Và khi đó… ta sẽ biết, ngươi là ánh sáng cứu rỗi – hay là mồi lửa cho màn đêm.”
Tối đó, Aoi ngồi một mình trong phòng, ôm đầu gối trước cửa sổ mở hé. Ánh trăng lặng lẽ soi xuống sàn gỗ, mát lạnh. Đã từ lâu… cô không còn mơ thấy rõ ràng những giấc mộng kỳ lạ thuở bé. Nhưng chúng… chưa biến mất hoàn toàn. Vẫn có lúc, trong giấc ngủ chập chờn, Aoi thấy mình đứng giữa một nơi đầy ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy, tiếng còi xe vang lên xa xôi, và những người lạ cứ đi qua đi lại.
Kimonoto Aoi
Kimonoto Aoi
“Chắc chỉ là mơ thôi… phải không?”
Nhưng tận sâu trong tim, có gì đó vẫn nhắc nhở cô:
Mình không hoàn toàn thuộc về nơi này. Dù mình không biết mình là ai, mình đến từ đâu… thì vẫn có thứ gì đó đang chờ được hé lộ.
Hot

Comments

Hitagi Senjougahara

Hitagi Senjougahara

Tác giả, đang chờ đó mà.

2025-07-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play