[Solnick, Ngân Trung]Mình Gặp Nhau Lần Nữa, Ở Một Nơi Bình Yên
chap 4:Tối nay, má biết tụi con mê ai rồi!
Tối hôm đó – tại tư dinh bá hộ Phạm
Gió từ vườn cau lùa vào hiên nhà, mang theo mùi hoa lài thoang thoảng. Trăng sáng lấp lánh trên nền gạch đỏ.
Sơn và Ngân ngồi ở bậc cửa, mỗi người cầm một tách trà đã nguội, chẳng ai uống.
Ánh mắt cứ mông lung nhìn về khoảng tối phía con đường đất – nơi ban chiều đã gặp... một ánh mắt khiến tim lệch nhịp.
Nguyễn Thái Sơn (jsol)
💭 sao mình nhớ em ấy quá nhỉ, nhớ lúc em ấy ngơ ngác khi thấy mình chạm vào tay
phạm đình Thái Ngân
💭 mình nhớ đôi mắt trong veo của em ấy quá
Phu nhân Phạm bước ra hiên, kéo theo bá hộ Phạm, hai người đứng nhìn một lúc lâu.
Rồi phu nhân hỏi, giọng mềm như khăn lụa:
phu nhân họ phạm
Hai đứa… trúng tiếng sét ái tình rồi phải không?
phu nhân họ phạm
Ngân và Sơn giật mình, nhìn nhau, rồi cúi đầu.
phạm đình Thái Ngân
( nói lí nhí)
Dạ... là người ngoài làng. Dân thường, làm nghề bán vải ngoài chợ
Nguyễn Thái Sơn (jsol)
Tụi con biết... không xứng. Nhưng… tụi con không ngăn được tim mình.
Bá hộ Phạm không giận. Phu nhân không hờn.
Ông chỉ bước tới, vỗ nhẹ lên vai con trai:
bá hộ phạm
Tim của con ở đâu... thì nhà này theo đó.
phu nhân họ phạm
(dịu dàng cười)
Ba tụi con năm xưa cũng từng bị ông nội phản đối vì mê mẹ con bán bánh ngoài chợ đó.
Yêu ai... thì dắt về đây cho má coi. Nếu người đó khiến mắt con sáng lên... má sẽ ủng hộ.
Không ngờ... người làm bá hộ – lại dễ thương đến thế.
Không ngờ... tình yêu với một người dân thường, lại được chấp nhận dễ dàng đến vậy.
Cả hai cùng cười – nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp Trung và Hào.
Đêm đó, trong phòng ngủ hai người:
Ngân nằm quay lưng, tay nắm chặt tấm khăn trắng Trung đưa.
Sơn đặt tay lên ngực, tim vẫn đập thình thịch như mới vừa gặp Hào.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn như lòng họ.
Comments