KÉO EM THOÁT KHỎI ĐẠI DƯƠNG ĐEN TỐI
chương 4
Triển lãm nghệ thuật đương đại - bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh
Trình Mặc
Đi bên nhau như thế này nhìn tớ cậu như cặp đôi mới yêu luôn ấy.
Trình Mặc
Sao mà mấy đứa lớp bên cứ nhìn cậu suốt vậy Giản Ninh .
Giản Ninh
( bối rối) đừng nói linh tinh .
Giản Ninh
Tớ chỉ đến đây xem triễn lãm tranh thôi.
Nghiên Nghiên
( cười trêu) dạo này nhìn cậu khác lắm, Giản Ninh.
Nghiên Nghiên
Từ ánh mắt, đến dáng đi- đều đã thay đổi hơn mấy tháng trước , không còn rụt rè nữa.
Giản Ninh
Tớ chỉ muốn tốt hơn mỗi ngày....
Trong phòng tranh " Hồi sinh"
Trình Mặc
Bức tranh này tên là " Giữa đại dương, tôi nhìn thấy chính mình"
Trình Mặc
Cảm giác... Như đang vẫy vùng thoát khỏi những tổn thương.
Giản Ninh
Bức tranh này mang ý nghĩa như chính cuộc đời tớ....à không ?
Giản Ninh
Một bức tranh mang một màu sắc trầm buồn len lỗi vào đó là cảm giác tự do
Trợ lý Từ
Chủ tịch, có cần thông báo trước với cô Giản không ạ?
Cố Diệc Thành
Hình như em ấy đang đi xem triễn lãm tranh ở bảo tàng đúng không ?
Trợ lý Từ
Dạ đúng rồi chủ tịch
Cố Diệc Thành
Cậu đưa chìa khoá xe đây, tôi trực tiếp đi đón em ấy?
Cố Diệc Thành
Cậu đi taxi về nhà đợi tôi.
Giản Ninh
Cảm ơn 2 cậu đã rủ tớ đi.
Giản Ninh
Lâu rồi tớ mới thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy.
Trình Mặc
Này, để tớ gọi xe đưa cậu về?
Giản Ninh
Các cậu cứ về trước đi, tớ muốn ở đây thêm 1 chút nữa
xa xa, Cố Diệc Thành tựa người vào chiến xe Bentley đen bóng, ánh mắt từ xa nhìn Giản Ninh
Cố Diệc Thành
Có vẻ tâm trạng của em đã tốt lên
Cố Diệc Thành
Về thôi cô nương, Ông nội đang đợi chúng ta ăn cơm.
Trên xe - bầu không khí trở nên im lặng
Giản Ninh
Em tưởng anh đang ở Mỹ giải quyết công việc.
Giản Ninh
Anh bảo tuần sau anh mới về mà?
Cố Diệc Thành
Anh kết thúc công việc sớm, bay về ngay, ông cứ bảo nhớ thằng cháu lắm rồi.
Giản Ninh
Ông cứ nhắc anh suốt....lúc cũng càm ràm về anh, nhưng em thấy được là ông đang rất nhớ anh.
Cố Diệc Thành
Còn em có nhớ anh không?
Giản Ninh
Chào mừng anh về nhà, anh trai....
Comments