Anh Em Trai Không Thích Tôi, Tôi Cũng Không Ưa Họ.
Hạ Thiên
Đoán xem, niềm vui sướng của một tác giả viết truyện là gì?
Là tận tai nghe người khác nhắc đến truyện của mình với vẻ ngưỡng mộ và thích thú xen lẫn với nụ cười.
Vũ Gia Hân
* Trên đường đến văn phòng *
???
@: Ê mày cũng đọc bộ tiểu thuyết "Ngày ấy ta rời đi " hả?
???
#: Ủa mày cũng vậy hả?
???
@: Tao lúc đầu không định đọc đâu do lười đọc tiểu thuyết lắm, mà thằng anh tao cứ nhắc miết nên tao tò mò.
Vũ Gia Hân
' Cái tên này...'
???
#: Công nhận đỉnh mày ha, nó như một nồi lẩu á.
???
#: Bao nhiêu thể loại là có hết, cả tuyền truyền thống văn hoá Tây Đông gì cũng có.
Vũ Gia Hân
' Haha, truyện của mình '
???
@: Tao mò rồi, hình như tác giả ấp ủ bộ này từ lâu lắm rồi.
???
@: Hình như từ năm 15 tuổi hay sao á.
Vũ Gia Hân
' Sao biết hay vậy???'
???
#: Tính ra truyện thuộc thể loại chính là dark fantacy á.
???
#: Mà ít bộ nào trọn vẹn thể loại này lắm.
???
#: Kiểu khó khai thác.
Vũ Gia Hân
* Tủm tỉm cười rồi rời đi.*
???
₫: Bay đang nói về bộ NATRD hả
???
_: Mà nghe nói sắp ra bản truyện tranh, mà tác giả là người nước mình á.
???
₫: Tác giả đang mở studio, hình như ở gần chỗ YYY á.
Cũng sáng ngày hôm đó, trang cá nhân của tác giả bộ " Ngày ấy ta rời đi " đã đăng một thông báo.
#: Á hóng hóng tác giả oiiiiii
@: T mê cái nét của HKT lắm ó, hóng ghe
₫: Thích truyện của sốp lắm ó, tác giả đừng có chếch nheeeee
Hạ Thiên đã thích mình luận của bạn.
???
₫: Á mày ơi, chị ta like bình luận của tao!!!!
Vũ Gia Hoàng.
/ Bắt gặp hình ảnh Hân đang vừa lướt điện thoại vừa cười./
Vũ Gia Hân
* Đọc bình luận *
Vũ Gia Hân
* Cười tủm tỉm *
Năm đó khi tôi được dẫn về đến nhà, hai người họ đã giới thiệu tôi với hai người con trai của họ.
Họ nói từ nay tôi sẽ là em gái và chị gái họ nhưng có vẻ như hai anh em đấy lại không chấp nhận lắm.
Họ đã cãi nhau một trận kịch liệt về việc phản đối tôi đến đây.
Who cares? Vì điều duy nhất tôi phải quan tâm đó chính là hai người họ cũng chính là cha mẹ nuôi của tôi.
Cách đều năm tuổi nên cả ba chúng tôi chưa bao giờ chung trường, hai người đó cũng chưa bao giờ nhận tôi và tôi cũng vậy.
Chỉ là đôi lúc nhìn chị em anh em nhà người khác khiến tôi có chút chạnh lòng và hoài nghi rốt cuộc bản thân đã làm gì.
Họ tránh né tôi tôi cũng chẳng lại gần họ.
Mỗi lần cha mẹ bảo họ chia sẻ đồ cho tôi tôi đều sẽ lẳng lặng trả lại.
Đời này người tôi nợ sẽ chỉ có cha mẹ nuôi và cha mẹ ruột.
Comments