[ Kimetsu No Yaiba - KNY ] Một Kiếp Yêu
ba cửa mộng
" Đừng ngại khi bắt đầu lại , vì bạn không bắt đầu lại với sự thất bại mà là bắt đầu lại với kinh nghiệm "
Ban ngày , trong Điệp Phủ
Chân chậm lại một nhịp , Yuzu thở dốc . Cánh tay cầm kiếm run nhẹ , mồ hôi chảy dọc thái dương . Nhưng ánh mắt của Shinobu vẫn kiên định , không trách móc , không hối thúc , chỉ là ánh mắt sắc bén như muốn rèn thép trong lửa
Kochou Shinobu ( 胡蝶 しのぶ )
Lại lần nữa , nếu em còn để hơi thở của mình rối như thế thì bọn quỷ sẽ không cho em kịp kêu đau đâu
Yuzu khẽ cắn môi , nghiến răng . Thanh kiếm nặng như đè ép cả nỗi đau không tên trong tim . Nhưng lần này , cô cảm thấy.. Có gì đó , một dòng khí mỏng len lỏi trong ngực , rồi chảy về lòng bàn tay
Tsukishiro Yuzuki (月白 柚月)
" đến khi nào.. Mình mới giỏi như chị ấy đây? "
ánh trăng bao phủ cả một vùng trời , cánh hoa tử đằng rung rinh rơi từng lá
Em lại rơi vào không gian vô định khi đang say giấc , giọng nói bí ẩn đấy lại vang lên
Nam Vương
Yuzuki . đã đến lúc thử thách bắt đầu
Nam Vương
muốn tìm về cõi ký ức.. Ngươi sẽ phải đi qua ba cửa mộng , mỗi một cửa là một thử thách
Tsukishiro Yuzuki (月白 柚月)
K-khoan đã-
Không kịp cho cô hỏi , vừa mới chớp mắt
Yuzu đã thấy cảnh vật xung quanh thay đổi , em thấy mình đang đứng trước ba cánh cổng khổng lồ
Mỗi cánh cổng có một ký hiệu riêng đều đang phát sáng : 🌸 💧 🔥
giọng nói ấy lại vang lên , bí ẩn và dứt khoát
Nam Vương
Ba thế giới , ba cửa mộng và ba mảnh còn thiếu trong ngươi
Nam Vương
Hãy thức tỉnh hơi thở của chính mình
Yuzu lắng nghe , vô thức bước tới cánh cổng hình giọt nước . Một luồng ánh sáng chói lọi loé lên
- Thế giới đầu tiên : " Thành Phố không có tiếng khóc "
Cô tỉnh dậy ở một thành phố hiện đại , nơi con người không còn biết buồn không biết chia sẻ nỗi đau gương mặt ai cũng tươi cười , nhưng ánh mắt thì trống rỗng
Một bé trai đi đến nhìn em , mím môi
nvp
Chị.. Có thể dạy cho em thế nào là buồn không?
Yuzu ngẩn người , nơi đây.. Thế giới của những cảm xúc bị vùi lấp
Và thử thách đầu tiên của em là khiến cho một người nhớ lại cảm xúc của chính mình
Tsukishiro Yuzuki (月白 柚月)
Buồn? Buồn là một cảm xúc quen thuộc và tự nhiên của một con người.. Nó thường xuất hiện khi ta mất mát , không được thấu hiểu..
Em chậm rãi , giải thích từng tí một cho cậu bé
Từng câu nói , từng cái chạm , từng ký ức nhỏ.. Dần khiến đôi mắt cậu bé ngân ngấn nước . Một giọt , rồi hai giọt . Thành phố run rẩy khi tiếng khóc đầu tiên vang lên
Ánh sáng bao phủ Yuzu . Một mảnh lông vũ bạc hiện ra , rơi từ từ vào bàn tay đang đón chờ của em - vật dẫn đầu tiên
Nam Vương
Làm tốt lắm.. Yuzuki , hãy lựa chọn cánh cổng tiếp theo vào ngày sau / biến mất /
Comments