Chương 𝟸

𝚇𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐: 𝟷𝟹:𝟷𝟶 - 𝟼𝟽𝟷 𝚌𝚑𝚞̛̃.
______________
Run rẩy, cô gật đầu đồng ý. Nước mắt cô rơi, hòa lẫn vào nỗi đau và sự bất lực. Cô ôm chặt em, thì thầm:
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Tao ở đây, tao luôn ở bên mày..
---------
Dưới ánh hoàng hôn, hai hình bóng ngồi trên thảm cỏ, ánh nắng cam rọi lên gương mặt gầy gò, ốm yếu của Chu Chí Hâm.
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Mày sẵn sàng chưa?
Em khẽ cười, nụ cười yếu ớt không che giấu được sự mệt mỏi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa, thức khuya..
Giọng cậu đứt quãng, phải gắng gượng lắm mới nói hết câu..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sống vui vẻ, lạc quan..
Di Khánh Nhiên im lặng xoa đầu Chu Chí Hâm, không nói gì, chỉ có ánh mắt là ngập tràn nỗi xót xa.
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Thiếu mày thì tao sống làm gì cơ chứ?
Cô nở một nụ cười nhạt, tay mân mê mái tóc của Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Còn thằng Khánh, nó thích mày lâu rồi..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày không sợ khi nghe tin mày chết, nó sẽ buồn sao?
Chu Chí Hâm cố gắng trêu chọc, nhưng giọng nói lại yếu ớt đến đáng thương.
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Nó chỉ thích nhan sắc của tao thôi, vốn đâu có ưa gì tao..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hoa khôi của chúng ta được nhiều người thích vậy cơ mà, chọn bừa một người mà yêu..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Yêu nó rồi quên tao đi.. Làm gì cũng được miễn hạnh phúc..
Chu Chí Hâm tiếp lời, rồi ho khan vài tiếng.
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Riết rồi tao còn tưởng hai đứa mình là người yêu..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thanh Mai Trúc Mã cơ mà, cũng không kém người yêu đâu..
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Nhưng trong trường hợp này, Thanh Mai Trúc Mã và người yêu là hai khái niệm khác hoàn toàn nhau đó.. [Bĩu môi]
Cô bĩu môi, cố gắng tạo không khí vui vẻ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi.. nói chuyện cũng lâu rồi..
Em nhét một tờ giấy vào túi áo cô, âm thầm dặn dò.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhớ nha, lúc tao chết thì mới được mở.. [ Cười nhạt ]
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Ừm.. để tao cõng mày..
Di Khánh Nhiên nói, rồi cẩn thận cõng em trên lưng, bước đi chậm rãi về phía vách núi.
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Đi cáp treo tận hai tiếng để lên đây đó..
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Hay là thôi, mày uống thuốc ngủ đi.. Cách này sẽ làm mày đau mất..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hì.. đã lên đây rồi thì thả tao xuống luôn đi..
Chu Chí Hâm đáp, giọng nhẹ bẫng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn mày.. Thần Nha..
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Sau này ai sẽ thay mày gọi cái tên đó của tao chứ ?
Nước mắt ào xuống như mưa, cô không thể chấp nhận được sự thật rằng người đồng hành với mình mười bảy năm sẽ không còn mỉm cười với cô nữa..
Sẽ không còn ai chú ý đến từng bữa ăn giấc ngủ của cô nữa..
Di Khánh Nhiên
Di Khánh Nhiên
Mày không muốn nói lời cuối với ba mẹ mày sao?
Di Khánh Nhiên hỏi, giọng run rẩy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bảo họ là dưới gối có một bức thư dành riêng cho họ..
Di Khánh Nhiên im lặng, buông tay để Chu Chí Hâm tự đứng vững. Em loạng choạng, chật vật tìm điểm tựa, rồi hít một hơi thật sâu, dang rộng vòng tay đón lấy làn gió.
Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy như mọi gánh nặng, mọi lo âu đều tan biến, để lại chỉ cảm giác tự do và thanh thản. Em ngả người về phía sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao muốn kiếp sau lại được làm bạn với mày, muốn lại được làm con của ba mẹ..
Hai người đã từng ước hẹn, sẽ cùng nhau dạo bước trên con đường làng, ngắm nhìn những đóa Bồ Công Anh nhẹ nhàng lượn lờ qua những con đường vắng vẻ. Họ hứa sẽ cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc Hoa Anh Đào nở rộ, và cùng đón chào tuổi mười tám của mình cùng nhau.
Nhưng có lẽ những lời hứa đó sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.
______________
𝙷𝚘𝚊̀𝚗 𝚃𝚑𝚊̀𝚗𝚑: 𝟷𝟺 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝟻.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play