Hơi thở cô vẫn run, nhưng bờ ngực bắt đầu phập phồng lạ thường — lớp áo sơ mi mỏng chạm vào da thịt dường như không còn chạm lên khung xương gầy guộc nữa.
Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình — lớp da khô ráp đã mịn hơn, máu lưu thông ấm nóng dưới lớp da trắng bệch.
Park Jun Hee
Mình bị điên rồi sao [không tin được]
Park Jun Hee
[Bình tĩnh lại]
Park Jun Hee
" mình nên đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với cơ thể"
Một giọt mồ hôi chảy xuống xương quai xanh.
Jun Hee cắn môi. Lần đầu tiên, cô thấy sợ chính cơ thể mình — và cũng… mong chờ một điều gì đó.
Một con thỏ yếu đuối vẫn không biết rằng — ngay từ khoảnh khắc này, bầy sói đã bắt đầu đánh hơi được hương vị ngọt ngào của nó.
_________
Tiếng nước từ vòi sen rơi lộp độp, mờ đục trên gương phòng tắm.
Jun Hee ngồi sụp trong bồn, hai đầu gối ôm sát ngực, mái tóc ướt bết xuống bờ vai run rẩy.
Hơi ấm từ Hệ Thống vẫn rỉ rả chảy trong mạch máu, len lỏi từng tấc da.
Cô nhìn xuống bầu ngực mình — chỉ vài tiếng trước vẫn còn lép kẹp như thiếu nữ chưa dậy thì, giờ lại hơi nhô cao, mềm mại căng tròn.
Hệ Thống
【Ký Chủ Park Jun Hee — giai đoạn tái cấu trúc cơ thể: 25%】
Hệ Thống
【Hình thể đạt chỉ số hấp dẫn tối thiểu.】
Hệ Thống
【Khuyến nghị: Duy trì tiếp xúc thân mật cơ bản để giữ cấu trúc ổn định.】
Park Jun Hee
Tiếp xúc… thân mật?
Jun Hee thì thầm, đôi vai gầy khẽ co lại.
Tim cô đập loạn. Cái ý nghĩ mơ hồ ấy như cào xước đáy bụng, vừa xấu hổ vừa khiến cô bất an đến tê dại.
Cô không hiểu. Tại sao lại là cô?
Một kẻ hèn yếu, bị bắt nạt suốt bao năm — giờ phải dựa vào hơi ấm của kẻ khác để tồn tại?
Park Jun Hee
[lau khô người]
Park Jun Hee
Vậy bây giờ mình sẽ dựa vào hệ thống để sống sao?
Park Jun Hee
Cái- !
Park Jun Hee
[Nhìn thân thể mình trong gương]
Bờ vai xương xẩu đã trở nên mềm mại, dễ ôm.
Đường cong hông mờ mờ dưới lớp vải rộng, như đang cố tình khiêu khích chính cô.
Khuôn ngực nhỏ dại dần căng đầy, mỗi lần di chuyển lại cọ vào áo, khiến cô bất giác đỏ mặt.
Tối
Jun Hee đội mũ, kéo khẩu trang, lén lút ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn.
Park Jun Hee
Không ai nhận ra đâu. Không ai… [tự nhủ]
Park Jun Hee
Đói bụng quá...mình cần ăn mì
Nhưng khi băng qua con phố vắng, cô thấy một dáng người quen thuộc, cao gầy, tóc nâu đang đi trên đường
Park Jun Hee
!!
Johan Seong
[Thằng này nè]
Park Jun Hee
[ánh mắt tối lại]
Cô từng nghe những tin đồn đáng sợ về Johan — đẹp như thiên thần nhưng có thể bóp nát đối thủ bằng tay không.
Thường ngày hắn chẳng để ý đến một đứa nhạt nhòa như cô.
Thế mà tối nay… ánh mắt Johan lướt ngang qua, rồi khựng lại.
Như con dã thú khẽ rùng mình khi phát hiện mùi hương lạ.
Comments