Ngày em tới.

Pond
Pond
Ánh nắng duy nhất đời anh, xin em đừng khiến anh đau.
Phuwin
Phuwin
———
Từ bé cha mẹ đã đi làm ăn xa, bị nhốt trong chính căn nhà của mình đối mặt với những cơn giông, những lần cháy nhà phải nhờ hàng xóm xung quanh báo cháy hộ.
Không bạn bè, người thân xung quanh, chỉ có mỗi anh đối mặt với nỗi sợ bóng tối, tiếng sấm, không gian hẹp.
Bỗng một hôm anh đang ngồi trên lan can của ban công ngắm cảnh đường xá về khuya thì lại có một cậu bé đi lại bắt chuyện với anh, trên tay cầm một trái bóng bàn nhỏ xinh được vẽ lên bằng bút màu trẻ con dòng chữ PHUWIN.
Với ánh nhìn dịu dàng, tiếng cười trong vắt như chuông ngân em như những tia ánh sáng le lỏi, cổ vũ, thấp nên những tia hy vọng, động lực sống trong anh.
Anh thì cứ đắm chìm trong thứ mà anh gọi là tình yêu, ngày ngày tìm đến em, mang những món quà nhỏ được chính tay anh làm.
Còn cậu thì ngượng ngùng nhận lấy, không phải vì cậu cũng thích anh mà vì cậu không biết cách từ chối sao để anh không buồn.
Nhưng rồi cũng đến ngày, cái ngày cậu lấy can đảm nói ra lời thật lòng trong mình, nói rằng cậu chỉ đối xử với anh như những người bạn không hơn không kém.
Nhưng đó cũng là ngày anh cầm trên tay món quà to hơn, đặc sắc hơn mạnh dạn bày tỏ lòng mình…
Anh thờ thẩn nghe những lời cậu nói mà tim đau như cắt, tia sáng duy nhất sau cơn mưa của anh cũng bị mây đen che lấp.
Anh ngỡ mình đã tìm được chân ái đời mình, anh ngỡ cậu là người được ông trời phái đến để chữa lành những vết thương mà cuộc đời mang lại.
Anh như tỉnh mộng sau cơn mơ, anh không tức giận cũng không vui vẻ, anh nhẹ nhàng đặt món quà cuối cùng vào tay cậu, cười nhẹ và nói.
Pond
Pond
Anh cảm ơn.
Pond
Pond
Cảm ơn vì đã nói ra.
Pond
Pond
Cảm ơn vì lòng tốt của em dành cho anh.
Phuwin
Phuwin
Em…
Anh biết giờ cậu cũng chẳng thoải mái gì nên cũng nhanh chóng rời đi. Hai hàng lệ rơi trên má như những giọt mưa bắt đầu cho cơn giông trở lại.
Cái tình yêu ngắn ngủi ấy khiến anh khổ sở bao đêm, ngày ngày trằn trọc không muốn gặp ai, mà cũng không có ai để gặp. Có được cậu ngày ấy khiến anh không còn mảy may mong muốn có thêm bạn, chỉ nghĩ có cậu là đủ.
Anh lao đầu vào học tập, làm việc, xin vào những công ty nhỏ rồi lại được chuyển vào công ty lớn. Anh cũng đã có thêm bạn, thêm những người yêu thương anh. Nhưng cái vết thương ngày ấy vẫn giằng xé tâm hồn anh hằng đêm, không đêm nào anh ngủ yên giấc.
Cho đến một ngày, anh chuyển nơi làm việc đến một đất nước khác, dù có chút xa lạ nhưng lại khiến anh cảm thấy thoải mái, như một lần bước qua vùng an toàn của mình.
Tác giả
Tác giả
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play