Chap 4 : Phải sống thật tốt

_____________
Chuyện xảy ra cách đây gần 3 năm
Khương Tiểu Soái vốn dĩ là một chàng thiếu niên khôi ngô, tuấn tú lại còn vô cùng thân thiện, yêu đời
Cậu luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ
Không ai là không quý cậu
Tuy vậy
Gia đình chính là điểm yếu lớn nhất lúc bấy giờ của Tiểu Soái
Một vết nứt to lớn không thể hàn gắn lại được nữa
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Con mẹ mày hôm nay mày dám cãi tao ?
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Ông quá đáng vừa phải thôi
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Thằng bé là đứa con duy nhất của mình đấy
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Tao chẳng quan tâm
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Mày không thấy bán nó, tao sẽ hiên ngang ẵm số tiền trong mơ à
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Đồ că.n bã
Chát
Gã ta điên tiếc lên
Giáng một bạt tai rát mặt thẳng vào mẹ Tiểu Soái
Bà đau đớn ngã lăn ra đất
Gã cười điên dại, đi đến nắm lấy tóc bà
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Tao nói cho mày biết
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Chính vì nó là con tao
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Nó phải có nghĩa vụ đem tiền về cho tao
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Thứ đàn bà vô dụng như mày thì không có quyền lên tiếng
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Ông..
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Thật khốn nạn
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Chế.t đi
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Cầ.m thú
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Hâhhaaahahaha
Gã ta cười một cách man rợ
Dứt trận cười
Gã nhìn vào người phụ nữ tội nghiệp trước mắt
Không do dự
Không chút yêu thương
Không chút tình người như thể bà ấy chưa từng là người mà gã hết lòng theo đuổi
Liên tục gán chặt vào người bà những vết đấm, đá vô cùng ác thú
Ngay khi đó, Khương Tiểu Soái lao vào
Ra sức ngăn gã ta lại, kéo mẹ mình vào lòng
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Ông đ.iên à
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Có còn tình người không
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Hah, con chuột nhắt này
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Tao đẻ ra mày đấy, ăn nói cho cẩn thận
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi thà mồ c.ôi còn hơn có người cha quỷ dữ như ông
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Mày !
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Thằng ch.ó
Lời Khương Tiểu Soái nói như chọc thẳng vào dây thần kinh điên tiếc của gã
Gã gào lên, lao thẳng tới đá điên cuồng vào người mẹ Tiểu Soái
Nhưng vì bảo vệ mẹ, người hứng trọn mọi đòn đó là cậu
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái, đừng, con sẽ chế,t đó
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Buông mẹ ra đi
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Không được, ức..thà như thế còn hơn mẹ bị đánh
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái..
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ xin lỗi con, hức..
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn được...
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Là mẹ vô dụng, mẹ xin lỗi con..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Mẹ à đừng nói vậy mà
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Dù sao thì mẹ vẫn là mẹ của con
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Con rất yêu mẹ
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái..
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Ha, diễn kịch trước mặt tao à
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Đủ rồi !
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Dừng lại đi !
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Mày đang ra lệnh cho tao ?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Ông bán tôi đi đâu cũng được
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Làm ơn buông tha cho mẹ tôi, bà ấy đã quá khổ rồi
Đoàng
Câu nói vừa rồi như tiếng súng nổ tung bộ não của mẹ cậu
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái, con nói gì vậy..
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Mày nói gì ?
Gã ta hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm
Khương Tiểu Soái chấp nhận bị bán dễ dàng như vậy thì hắn không cần phải tốn sức rồi
Quá đơn giản
Thật ra khi nãy, Tiểu Soái đã đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện
Cậu cũng chẳng thể ngờ, không thể nghĩ được người cha tồi tệ của mình lại quyết định bán mình như thế
Chả phải quá nhẫn tâm rồi hay sao
Vốn dĩ cậu sẽ chạy đi để ổn định tâm lý và tìm cách đối phó
Nhưng khi nhìn thấy mẹ mình bị bạ.o hành, cậu chẳng thể chịu được mà liền xông vào
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Ông phải hứa với tôi
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Sẽ không bao giờ làm phiền mẹ tôi nữa
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Để bà ấy yên
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Haha, được được
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Đúng là con trai ngoan
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái !
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Con không được làm thế
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ không cho phép
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Mẹ..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Con làm vậy mẹ sẽ không phải khổ sở nữa
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Nhưng con..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Con không sao
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái của mẹ hơi bị mạnh mẽ đó
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Con sẽ cố tìm cách tự lo cho bản thân
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Mẹ đừng lo lắng quá
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Không được, tuyệt đối không được
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ không muốn
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Mẹ..
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Ây ây đừng dằn co nữa
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Mày nhanh theo tao
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Bán ngay trong hôm nay, tiền sẽ càng nhiều
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Ông phải chắc chắn với tôi, không được đánh đập, làm phiền mẹ tôi nữa
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Rồi rồi biết rồi
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Nhanh lên
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Được..
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Không được đâu, con suy nghĩ lại đi
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Rủi con có chuyện gì...
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Không, tuyệt đối không được
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ sợ lắm
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Mẹ yên tâm, chắc chắn con sẽ không sao
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Nhưng...
Ba Khương Tiểu Soái
Ba Khương Tiểu Soái
Nhanh lên ! [ nói lớn ]
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Mẹ giữ gìn sức khoẻ, con sẽ về với mẹ sớm
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái..
Khương Tiểu Soái nhanh chóng đi theo
Để lại người phụ nữ ấy một mình giữa căn nhà nhỏ, đầy vết tích của rượu bia, bạo lực
Bà thất thần nhìn bước chân người con trai yêu quý đang xa dần
Lòng quặng thắt đau đớn
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Thật sự mình không thể làm gì sao
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mình không thể làm gì cho Tiểu Soái cả..
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Hắn ta nói đúng
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mình thật vô dụng..
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái, mẹ xin lỗi con..
_______________
Chắc hẳn ai cũng đoán được
Chuỗi ngày đau khổ tiếp đó của Tiểu Soái
Với khuôn mặt thanh tú, cậu bị ép làm đủ chuyện trên đời
Nhưng hầu hết là phục vụ những quán bar hay quán nhậu của những tên ăn chơi lắm tiền
Cùng vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ như thế
Quả thật cậu chính là "con gà đẻ trứng vàng"
Rất nhiều đại gia đã chi số tiền khủng chỉ để được nhìn ngắm cậu hay được cậu rót rượu
Tuy kiếm được bộn tiền đó cho chúng
Nhưng cậu chẳng bao giờ được đối đãi ra hồn
Chát
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
A..
Quản lí
Quản lí
Sao hôm nay chỉ được 200 ngàn tệ ?
Quản lí
Quản lí
Mày đùa tao à
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi...
Quản lí
Quản lí
Mẹ nó
Rầm
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
A ức..
Hắn thô bạo đạp cậu một cú điếng người
Văng thẳng vào tường
Lưng cậu va chạm mạnh với bức tường lạnh lẽo thật khiến cho xương sống như muốn vỡ vụn cả ra
Việc này diễn ra khá thường xuyên
Mục tiêu mà những tên độc ác này đặt ra cho cậu là phải kiếm được 500 ngàn tệ một ngày
Nếu không đủ, cậu sẽ bị đánh đập như thế và cấm cơm
__________
Khương Tiểu Soái nhấc tấm thân mệt mỏi xuống giường
Cậu lại phải gồng mình làm việc sau một đêm bị bạ.o hành và cơn đói hoành hành
Sao cậu không bỏ trốn ?
Thật sự không thể
Ở đây không khác gì ngục tù kiêm địa ngục
Canh gác phải gọi là ngợp thở
Một con kiến cũng chẳng thể thoát được
Lại càng không thể kết thúc cuộc đời
Vì mẹ cậu vẫn đang chờ..
Thôi thì gồng gáng nghĩ cách thoát thôi..
___________
Ầm
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
A tôi..
Lão đại
Lão đại
Mày, thằng đ.iếm này
Lão đại
Lão đại
Mày ăn gan hùm à
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi..tôi xin lỗi
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi không cố ý..
Lão đại
Lão đại
Ha, phục vụ kém cõi như mày
Lão đại
Lão đại
Ngoài cái mặt rẻ rúm ra thì chẳng thứ gì ra hồn
Lão đại
Lão đại
Bây đâu
Lão đại
Lão đại
Đem nó đi vui chơi một lát đi
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Đừng, đừng...tôi xin lỗi..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi biết sai rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn mà..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Hức đừng..
Mặc kệ cậu van xin cỡ nào
Hắn vẫn nhởn nhơ ngồi lau chùi vết rượu vang dính trên áo vest đắt giá
3 4 người đàn ông lôi cậu đi không chút thương tiếc
Vì quá sợ hãi nên cậu hoá liều
Mạnh mẽ đạp thẳng vào hạ bộ một tên trong số đó
Khiến hắn khổ sở gào lên
?
?
Con mẹ nó thằng khốn này
Quá tức tối, hắn lao thẳng vào cậu
Đấm mạnh bạo khắp người Tiểu Soái
Với sức lực khủng khiếp như này
Khương Tiểu Soái cũng chỉ có thể co mình mà hứng chịu
?
?
Ha khốn khiếp
Đoạn hắn dừng lại, lật người cậu, xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng manh đang che chắn cơ thể cậu
Cậu hoảng hốt
Điên cuồng lắc đầu chống cự
?
?
Ngon đấy, ngoan nào
?
?
Chịu tao đi, tao thưởng
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Không, đừng, hức...buông tôi ra
Hắn cúi xuống
Khương Tiểu Soái nhất thời bị doạ phát khiếp, không chần chừ đấm thẳng vào mặt hắn
?
?
Aaa
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
T-tôi...tôi xin lỗi..
?
?
Con mẹ mày !
Điên rồi, hắn liên tục đánh cậu không chút thương tình
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
A hức, đừng, đừng đánh nữa mà..
Bọn xung quanh đó như xem được vở hài kịch mà cười sảng khoái
Nhân Viên
Nhân Viên
Uông thiếu tới ! [ nói lớn ]
Một câu nói vang lên bất ngờ
Mọi hành động đều được ngưng lại
Một dáng vẻ cao ráo xuất hiện
Từ từ bước vào nơi đang nhộn nhịp đó
Mọi người đều như nín thở
Im lặng đến lạ thường
Chỉ có tên điên kia, hắn vẫn đang điên dại trừng phạt Tiểu Soái
Uông Thạc
Uông Thạc
Tên kia
Uông Thạc
Uông Thạc
Dừng tay lại
Hắn không thèm nhìn, cứ thế mà đánh đập chàng trai số khổ kia
?
?
Im đi, để tao xả giận
Vừa dứt câu, cả đám người được phen sửng sốt
Hắn có điên không khi dám nói thế với đại thiếu gia nhà họ Uông ?
Uông Thạc
Uông Thạc
Ha..
Uông Thạc cười khẩy
Anh lao đến giáng một đòn chế.t người vào tên đàn ông đó
Hắn hộc má.u, bất tỉnh tại chỗ
Uông Thạc
Uông Thạc
Có sao không
Khương Tiểu Soái chưa kịp hiểu tình hình hiện tại, liền ngất đi
Uông Thạc nhìn vào, không ngừng cảm thán nhan sắc của thanh niên trước mắt
Dù bị đánh đến méo mó, vẫn không thể làm những đường nét sắc lẹm trở nên tầm thường
Uông Thạc trực tiếp nhấc bổng cậu lên, ung dung bước ra khỏi nơi phức tạp ấy
Để lại khoảng không gian yên ắng đến đáng sợ
__________
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Ưm...[ cử động ]
Uông Thạc
Uông Thạc
Tỉnh rồi ?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
A..[ nhói ]
Uông Thạc
Uông Thạc
Nằm đó đi
Uông Thạc
Uông Thạc
Cậu bị thương nặng lắm
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Cảm ơn anh..
Uông Thạc
Uông Thạc
Cậu là Khương Tiểu Soái ?
Tiểu Soái mắt mở to không ngừng kinh ngạc, người này biết mình sao ?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Đúng rồi..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Sao anh biết
Uông Thạc
Uông Thạc
Người quen của Ngô Sở Úy, làm sao tôi không biết
Hoá ra Uông Thạc quen biết Ngô Sở Úy sao ?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh biết Sở Úy ?
Uông Thạc
Uông Thạc
Ừm
Uông Thạc
Uông Thạc
Cũng khá lâu rồi, tôi không nghĩ có thể gặp được người quen của cậu ta trong tình cảnh như này
Uông Thạc
Uông Thạc
Hahaa
Uông Thạc cười lớn, nhưng nụ cười này là đang chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, tâm sự
Uông Thạc nhẹ nhàng đưa ra một chiếc danh thiếp nhỏ gọn
Uông Thạc
Uông Thạc
Nghỉ ngơi đi
Uông Thạc
Uông Thạc
Khi nào khoẻ hẳn rồi hãy ấn gọi số này
Uông Thạc
Uông Thạc
Sẽ có người tới đưa cậu về
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Về sao..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Không, đừng..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi không muốn về đó
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi không muốn bị đánh nữa đâu..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Xin anh..
Uông Thạc
Uông Thạc
Ha, không phải
Uông Thạc có chút đau xót, chắc hẳn chàng trai này đã bị nỗi ám ảnh kia dày vò rồi
Uông Thạc
Uông Thạc
Là về nhà cậu
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Nhà tôi..
Uông Thạc
Uông Thạc
Ừm nghỉ ngơi đi nhé
Uông Thạc
Uông Thạc
Về rồi thì nhớ
Uông Thạc
Uông Thạc
Phải sống thật tốt
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
...
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi cảm ơn anh
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Thật sự không biết đền ơn như nào mới đáng
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Cảm ơn anh
Uông Thạc
Uông Thạc
Haha thoải mái đi
Uông Thạc
Uông Thạc
Tôi đi đây
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Vâng, cảm ơn anh nhiều
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi sẽ không bao giờ quên
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Chắc chắn tôi sẽ trả ơn anh sớm nhất
Uông Thạc
Uông Thạc
Khách sáo quá
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
[ cười tươi ]
Uông Thạc đứng lên rời khỏi phòng
Chỉ còn một mình Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Thật tốt.."
_____________
2 ngày sau
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Aaaaa huhu, cậu đã đi đâu mấy tháng trời thế hả
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Có biết tớ lo muốn chết luôn không
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
A..[ nhăn ]
Là Ngô Sở Úy ôm chặt quá, làm những vết thương dấu trong người Tiểu Soái nhói lên
Nhạc Duyệt
Nhạc Duyệt
Thôi nào Úy Úy
Nhạc Duyệt
Nhạc Duyệt
Em làm Tiểu Soái đau kìa
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Ơ..
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Tớ xin lỗi..
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Cậu không sao chứ
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tớ không sao [ cười mỉm ]
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Ba tớ chuyển công tác sang nước ngoài
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Nên tớ cũng được đi du lịch chung thôi
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Oàaaa sướng thế
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Thế mà chẳng thèm gọi gì cho bọn này
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Làm lo chết đi được
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Haha, xin lỗi nhé
Gọi sao..
Chút tự do cũng chẳng có
Thật sự bản thân cậu muốn gọi điện về cho những người yêu quý lắm chứ
Nhưng không thể
Nhạc Duyệt
Nhạc Duyệt
Rồi
Nhạc Duyệt
Nhạc Duyệt
Để chào mừng Tiểu Soái quay về
Nhạc Duyệt
Nhạc Duyệt
Hôm nay tôi sẽ khao hai cậu một bữa hoành tráng
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Aaaa Duyệt tỷ là số một
Nhạc Duyệt
Nhạc Duyệt
Hah tất nhiên rồi
Nhạc Duyệt
Nhạc Duyệt
Nào, đi thôi
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Vângg, đi thôi
Tốt quá, trở về rồi
Được vui vẻ bên hai người bạn yêu quý rồi
Cậu lại có thể cười được rồi
Tốt thật
Nhạc Duyệt
Nhạc Duyệt
Tiểu Soái, đi thôi
Nhạc Duyệt
Nhạc Duyệt
Ngây ra đó làm gì thế
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
À...vâng
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Đi thôi
_______________
"Phải sống thật tốt"
____________
Mẹ Khương Tiểu Soái
Mẹ Khương Tiểu Soái
Tiểu Soái, mẹ nhớ con quá, con về với mẹ được không..
___________
con điên
con điên
Chap này dài vải
con điên
con điên
Tui viết mà ngán luôn
con điên
con điên
Không biết mấy bà đọc có ngán k-))
Hot

Comments

Mèo Cam bic nóiiii🐱🍊

Mèo Cam bic nóiiii🐱🍊

Ê hay điên ý, hóng chap mới nha t/g ^^

2025-07-08

0

𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰

𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰

Đù má Bạch Nguyệt Quanggggg !!!

2025-07-09

2

Bé Nô

Bé Nô

hóng nha

2025-07-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play