[Kimetsu No Yaiba] Người Theo Sau
Chương 1.
???
Em đi hướng bên đó, Souta.
???
Đó là đường dẫn tới ngôi làng nhỏ dưới núi, ở đó em sẽ an toàn.
???
Còn anh thì sẽ đi chém hết lũ quỷ, sau này anh em chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối!
Hashibira Souta
(Đã ba năm kể từ ngày tụi mình hẹn ước với nhau.)
Hashibira Souta
(Quỷ vẫn chưa tuyệt diệt, con người luôn phải đối mặt với sự sợ hãi không lường trước.) *nhìn lên Mặt Trời*
Hashibira Souta
Một khi màn đêm buông xuống...
Hashibira Souta
*giật mình*
Hashibira Souta
Ngài thù lù đứng sau lưng tôi vậy, Tomioka-kun!!
Tomioka Giyuu
Ta tới để nói lời từ biệt.
Hashibira Souta
Ngài sắp rời làng sao? Thật tiếc...
Tomioka Giyuu
Đừng buồn, ta sẽ để lại bánh mochi cho cậu. *lấy túi bánh ra*
Hashibira Souta
Thật lòng cảm kích. *nhận lấy túi bánh*
Giyuu đưa bọc bánh cho Souta, nắm tay không rời mà càng siết chặt hơn.
Tomioka Giyuu
Chúng ta sẽ có ngày trùng phùng.
Tomioka Giyuu
Khi loài Quỷ tuyệt diệt. *buông tay*
Hashibira Souta
Anh trai tôi cũng đã nói như thế.
Tomioka Giyuu
Anh trai cậu hẳn là một người tuyệt vời.
Tomioka Giyuu
Khi ta gặp anh trai cậu, ta sẽ nói cậu đang sống rất tốt.
Souta đột nhiên lao tới, kéo lấy vạt áo haori của Giyuu.
Hashibira Souta
Khi Quỷ không còn tồn tại, hãy đợi em.
Hashibira Souta
Em sẽ tới tìm ngài.
Tomioka Giyuu
*cười* Ta tin em.
Phải chăng là 10 năm hay 20 năm nữa?
Loài Quỷ đã tồn tại quá lâu rồi, chúng như mầm bệnh ký sinh lấy lớp vỏ Trái Đất, đào mãi không hết.
Chỉ là ông Trời không triệt đường sống ai.
Chỉ cần Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan bị tiêu diệt, tất cả các con quỷ mang dòng máu của hắn sẽ tan biến - như tro tàn, trở về với bụi trần.
Souta rời khỏi ngôi làng đã gắn bó bấy lâu, lên đường cho hành trình tìm lại “gia đình”.
???
Ta nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy cháu thật quen mắt.
???
Phải nói có những người khiến người ta nhớ rất lâu, chính là những người dung mạo ngút Trời.
???
Mười mấy năm trước, ta có dịp ghé qua một ngôi làng ở núi bên kia, ở đó, ta đã gặp một nữ tử mang bầu.
???
Lúc đó ta có giao lưu vài câu với cô ta, như lấy lệ làm quen, thật ra khi ấy do ta khó mang thai, lại nghe cô ta mang song nhi nên bắt chuyện lấy may.
???
Chà, nói mới nhớ, ta kể cho cháu mấy chuyện hay ta gặp ở lần đó...
???
Ta đi đây, cháu đi đường cẩn trọng.
Hashibira Souta
(Đúng là thông tin một đống, hèn chi bà ta được bảo là nhiều chuyện nhất làng.)
Hashibira Souta
(Đến cả chuyện nhà Shinazugawa làng kế bên phát điên mấy năm trước cũng kể ra luôn, thật đỉnh cao của lắm chuyện.)
???
Hử! *trừng mắt nhìn xuống*
Hashibira Souta
*giật mình* (Thiệt là không xui đến mức gặp quỷ ban ngày chứ!??)
???
Mày muốn ăn đòn bên trái? Hay là bên phải?
Hashibira Souta
(Còn cho chọn bên bị đánh nữa, nhân từ quá đi!!)
Hashibira Souta
Đ-Đại ca... chuyện này có gì mình từ từ nói đi...
???
Ai đại ca mày? Nhà tao chỉ có một thằng em trai.
Hashibira Souta
Kh-Không, em là con chó.
Hashibira Souta
Mình từ từ nói chuyện được không...?
???
Tao đéo biết sủa tiếng chó.
Hashibira Souta
Vậy em nói tiếng người.
Hashibira Souta
(Vãi đậu xanh.)
Hashibira Souta
Hay em đãi ngài ăn?
Hashibira Souta
Ăn ohagi nhé? (Trong tay nải có vài cái được bà cô nhiều chuyện cho.)
Hashibira Souta
Mình kiếm chỗ ngồi đi, đứng lâu mỏi chân.
Vị đại nhân kia chịu đi cùng Souta đến một quán ăn ven đường.
Souta gọi vài món ăn lót dạ, trong lúc chờ món ăn được làm xong liền đem tay nải để lên bàn, lấy ra bọc bánh còn ấm nóng từ trong ra.
Hơi ấm phả vào khuôn mặt đầy sẹo của vị đại nhân nọ, vậy mà hắn lại đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ khó thấy khi nhìn chiếc bánh bị biến dạng vì để trong túi vải.
???
*bóc lấy* Mời dùng bữa.
Hashibira Souta
(Ăn rồi kìa, ăn tầm bậy tầm bạ chết ngắc luôn đi.) *trù ẻo*
???
*lườm* Ta cảm nhận được sát ý từ ngươi.
Hashibira Souta
*cụp pha* Không có đâu, thưa ngài...
Comments
again.if
t thấy Tomioka-san hợp hơn nhá
2025-07-10
0