[ AllIsagi/Blue Lock ] Cái Này Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Chap 2
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại gần đó và bật lên xem giờ
Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, thoát khỏi cơn ngái ngủ
Isagi Yoichi
Đã trễ thế này rồi!?
Isagi Yoichi
Uây, dạo này đầu óc cứ uể oải, mình đã ngủ li bì suốt bảy tiếng
Cậu đi xuống giường, từng bước chân nặng nề bước vào nhà vệ sinh
Tiếng nước chảy ríu rít từ bồn rửa mặt chảy xuống rồi lại tắt
Cậu rửa mặt cho tỉnh táo và ra khỏi nhà vệ sinh, tiến lại chỗ hai cái vali đang nằm gọn trong góc phòng
Cậu kéo khóa cả hai chiếc vali xuống và bắt đầu sắp xếp quần áo vào tủ đồ, giày, dép để lên kệ và một số vật dụng cá nhân trong phòng một cách ngay ngắn và gọn gàng
Chẳng mấy chốc tất cả đã xong xuôi
Cậu ngồi trên giường, cầm cốc nước uống một hơi hết sạch
Cậu để cái cốc rỗng trên chiếc tủ cạnh giường và mở điện thoại lên xem
Isagi Yoichi
Khuya thế này chẳng biết có cửa hàng nào còn mở không
Isagi Yoichi
Vì vội chuyển đến đây nên mình chẳng chuẩn bị đồ ăn gì cả, haizzz
Cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy khỏi giường, vội khoác lấy chiếc áo khoác chưa cất vào tủ lên người và mang đại đôi dép gần đó, rồi cậu mở cửa đi ra ngoài
Isagi Yoichi
Lạnh quá // khẽ run //
Cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang và rời khỏi trọ một cách lặng lẽ nhất có thể để không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người tầng dưới
Cậu đi bộ loanh quanh khu cậu sống để tìm một quán ăn, từ chiều giờ cậu chưa có gì bỏ bụng
Thật may khi còn một cửa hàng tiện lợi còn mở vào ban đêm, cậu vui mừng bước vào và một tiếng nói phát ra
Barou Shoei
Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?
Isagi Yoichi
* Cái..ăn mặc kiểu gì vậy chứ!? *
Isagi Yoichi
Ah- Xin chào, tôi muốn một phần cơm cà ri và mấy cái bánh ngọt Kintsuba
Barou Shoei
Chờ một chút, sẽ có ngay
Barou Shoei
Đây, của quý khách tổng là 1000 yên
Barou Shoei
Quý khách muốn tiền mặt hay quẹt thẻ?
Isagi Yoichi
À được, chờ tôi một chút
Cậu lục lọi túi quần và túi áo để tìm ví tiền
Isagi Yoichi
* Bỏ m.ợ rồi, mình lỡ quăng cái ví ở phòng luôn rồi *
Isagi Yoichi
À..haha..chờ..chờ tôi một xíu nữa nha..
Isagi Yoichi
* Còn điện thoại! Cái điện thoại đâu rồi * // lục lọi //
Isagi Yoichi
* Ch.ết, vội quá mình bỏ điện thoại trên giường rồi...*
Isagi Yoichi
* Có nên quay về lấy không... mình nói gì với tên to con này giờ..*
Isagi Yoichi
* Trong mặt cái tên này dữ tợn quá...*
Isagi Yoichi
Etou..xin lỗi nhưng m-
Tiếng cửa được đóng lại một cách tức giận
Từ bên trong, tiếng của người nhân viên hét to
Barou Shoei
Đừng bao giờ quay lại đây nữa!
Barou Shoei
Kiếm ăn gặp kiếm chuyện // nói thầm //
Barou Shoei
Bực hết cả mình
Cậu bị quăng ra ngoài cùng với một cú đấm vào mặt
Isagi Yoichi
* Ui da...cái mặt của mình...*
Isagi Yoichi
* Hôm nay đúng là xui xẻo *
Cậu đành quay về với chiếc bụng rỗng đang kêu ọt ọt ọt
Còn được tặng kèm một cú đấm vào mặt in rõ dấu tay
Khi vừa định mở cửa vào phòng thì cậu chợt ghé mắt qua căn phòng còn sáng đèn cạnh phòng cậu
Isagi Yoichi
* Giờ này mà còn thức sao? *
Isagi Yoichi
* Lúc nảy mình ra khỏi phòng không để ý lắm *
Isagi Yoichi
Chậc! hết cách rồi
Cậu đứng trước cửa phòng người ấy, cậu run run nuốt một ngụm nước bọt rồi lấy hên can đảm gõ cửa
Isagi Yoichi
*Chỉ xin một ít đồ ăn thôi... bụng mình đói chịu hết nổi rồi *
Isagi Yoichi
* Giờ mà lấy tiền quay lại thế nào cũng bị tên đó bón hành *
Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng đen bao trùm lấy cả cơ thể cậu
Cậu ngước mặt lên nhìn, một gương mặt điển trai cùng hàng mi dưới nổi bật đập vào mắt cậu qua ánh đèn từ phòng rọi ra
Isagi Yoichi
* Tóc xanh lá cây sao? chói quá, mình chẳng nhìn rõ *
Isagi Yoichi
Tôi vừa mới chuyển đến...
Gương mặt của người đối diện cậu quả thật không hề thân thiện chút nào, chỉ thấy người ấy tặc lưỡi một cái rồi khó chịu cất giọng
Isagi Yoichi
À..tôi có thể xin một chút đồ để lót dạ không?
Isagi Yoichi
H..hơi khó nói nhưng mà tôi gặp một số chuyện ở cửa hàng tiện lợi gần đây...nên không mua gì ăn được
Cánh cửa được đóng mạnh một cách không thương tiếc
Isagi Yoichi
Gì mà keo kiệt dữ
Cậu quay người định đi về phòng thì một tiếng nói vang lên từ sau
Itoshi Rin
Nói ai keo kiệt hả?
Isagi Yoichi
// Run rẫy // A..anh..anh..từ lúc nào..
Itoshi Rin
Bớt cái miệng lại đi, cầm lấy
Chẳng biết từ lúc nào tên hàng xóm mà cậu cho là keo kiệt đã đứng sau cậu cùng với hai hộp mì ăn liền
Mắt cậu sáng như đèn pha ô tô, cậu mừng rỡ nhận lấy hai hộp mì từ tay người hàng xóm đó và cảm ơn ríu rít
Isagi Yoichi
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ không quên ơn cứu mạng này của anh dù cho trời sập, đất lỡ, lũ lụt, động đất kéo đến. Thật sự chân thành cảm ơn anh rất nhiều..
Isagi Yoichi
($($((`(#(&$+$(÷$-|-#(#×@)#?#;$*?
Itoshi Rin
Đủ rồi, im miệng đi
Itoshi Rin
Lãi nhãi lãi nhãi nhức hết cả đầu
Chưa để cậu nói hết câu xin lỗi, người hàng xóm với tính cách kì lạ đó đã đóng sầm cửa lại
Isagi Yoichi
// Ngơ ngác //
Isagi Yoichi
* Mà thôi không sao, có đồ ăn là được, đồ ăn muôn năm! *
Isagi Yoichi
Ối dồi ôi, ngon hết sảy
Isagi Yoichi
* Cũng may mình mang theo ấm nước siêu tốc mini *
Isagi Yoichi
Nhăm nhăm nhăm
Isagi Yoichi
Ngày mai mình sẽ mua gì đó để cảm ơn anh ta vậy
Isagi Yoichi
Dù không biết có nhận không, nhưng thôi kệ đi, mì ngon quá~
Isagi Yoichi
Mà..ban chiều ông chủ trọ nói cái gì đáng sợ ấy nhỉ?
Isagi Yoichi
Lúc đó mình buồn ngủ quá chẳng nghe gì
Isagi Yoichi
Thôi kệ đi, hiện giờ có gì đâu~
Comments
Wattad ơi đừng lỗi nữa màa
bựa kinh=)
2025-07-10
1