Ta Vậy Mà Đã Xuyên Không? [Đêm Trăng Máu]
Xuyên không?
𝑇/𝐺
Tôi thông báo về lịch ra chap đây.
Lịch ra chap:
-Một ngày hoặc hai ngày mới ra hai chap. Nếu hơn hai ngày thì tôi xin lỗi bằng việc cho các bạn 5 hình ảnh về Tả Dương.
//ABC//: Hành động + cảm xúc của nhân vật.
"ABC": Suy nghĩ của nhân vật và những ý nghĩa khác.
'ABC': Nói nhỏ.
(ABC): Giải thích.
*ABC*: Nhấn mạnh và những ý khác.
【ABC】: Nhắn tin hoặc có ý nghĩa khác.
ABC~~: Dẹo.
◇ABC◇: Lời nói của tác giả.
『ABC』: Nói chuyện với hệ thống.
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"WTF"//giật mình//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"Chỗ quái nào đây, mình nhớ mình ở trong phòng mà?//nhìn xung quanh//
Cậu nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang và khó hiểu khi nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên, có một giọng nói làm cậu giật mình đồng thời quay ra nhìn người kia.
???
Này, anh đang nhìn gì vậy?
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
//giật mình + quay ra nhìn người kia//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
À... không có... gì đâu...
???
À... vậy thôi, anh cứ làm việc của mình đi.
Sau khi nói chuyện với người kia xong, đột nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến cho cậu cảm thấy rất đau.
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
//một làn kí ức xuất hiện trong đầu cậu ,khiến cho cậu đầu cảm thấy ong ong và đau//
Khi người kia quay ra nhìn cậu, thì thấy cậu đang ôm đầu khiến cho người kia cảm thấy lo lánh,liền đến gần hỏi cậu.
???
Này, anh lại bị làm sao vậy!?
Sau một hồi, cơn đau ấy dần dần giảm đi.
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
//Ngồi tựa lưng ra sau ghế + suy tư//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"Là kí ức của cơ thể này? Nhưng nói đúng hơn là của nguyên chủ...Thế vậy là mình đã xuyên không à? "
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"Nhưng sao mình chết được vậy? Mình có khả năng quay về trước khi chết mà? "//cảm thấy khó hiểu//
Lại là giọng nói ấy vang lên.
???
À... um... hôm nay anh... bị làm sau... vậy!?
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
//quay ra nhìn người kia//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"Hửm... đây là Trần Mạc Vân, người mà nguyên chủ luôn yêu quý à? Đúng là cậu ta rất quan tâm nguyên chủ"//không gì với người kia//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
... này anh không... trả lời em à?
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
À, anh không sao đâu em cứ làm việc của em đi.
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
À, vâng.
Khi thấy Trần Vân đi làm việc của mình, thì cậu cũng quay lại suy tư nhưng có điều cậu không vui cho lắm...
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"... Ha!?... Kiếp trước đã là nô lệ tư bản rồi vậy mà ở thế giới này mình vẫn làm việc cho tư bản... Ha!.. //vẻ mặt tức tối//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"Thôi vậy, dù gì nguyên chủ cũng học giỏi cộng thêm nguyên chủ rất được sếp quý trọng"//suy nghĩ về những kí ức của nguyên chủ//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"Còn đỡ hơn mình ở kiếp trước, nhắc mới người xuyên không bình thường đều có hệ thống nhưng hình như không có... thôi kệ đi"
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
À... mà anh này...
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Hả...? //quay sang nhìn cậu ta//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Quản lý có nhờ anh làm một dự án á, anh... có muốn làm không...?
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Um... chắc... thôi anh sẽ làm.
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Vậy thì, em nói một chút.
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Dự án này, là để bàn bặt với đối tác.
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Và cái dự án này... anh phải làm nó trong vòng hai ngày duy nhất... Nếu anh có chỗ nào khó hiểu có thể hỏi em.
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Ừ, anh cảm ơn.
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
À, không có gì đâu anh, anh cứ yên tâm làm dự án, em có thể làm giúp anh mấy đống giấy kia của anh.
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
//quay ra nhìn đống giấy cao khoảng 3dm kia//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Chậc-... có phiền em không chứ anh thấy em có nhiều lắm đấy "đồng ý điii, tôi đây KHÔNG MUỐN LÀM ĐỐNG ĐẤY ĐÂU" //bên ngoài tỏ vẻ lo lắng trong tâm gào hét//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
... Anh à... em biết anh đang nghĩ đấy... mà thôi vậy em sẽ làm hộ anh.
◇Không phải nghe được suy nghĩ đâu, chỉ là cậu ta quá quen thuộc với tính cách của cậu mà thôi◇
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Ah!, anh cảm ơn em nhiều nhé! //phấn khích//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Không có gì, liệu anh có muốn làm nó ngay bây giờ không//đến gần chỗ làm việc của cậu lấy đống giấy cao khoảng 3dm kia//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Hmmm... chắc là tối anh mới làm...
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Ùk... mà quên anh cũng là người đi đàm phán đấy//cầm đống giấy kia quay về chỗ mình bắt đầu làm//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Oh... vãi...sao lại anh!//khóc thầm//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
...Ha!...anh thì hay rồi đối với người lạ thì lạnh nhạt còn người quen thì năng động... 'làm người ta tưởng anh bị khùng không'//dần nói nhỏ hơn//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Hả!? em nói gì cơ! //cảm thấy bị xúc phạm//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
... //im lặng không nói gì//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Hừ... //tức tối//
Sau một lúc, cả hai cũng chẳng nói gì ai làm việc nấy không thèm để ý đến nhau. Đột nhiên, bên ngoài bầu trời dần tối đi và hạt mưa bắt đầu rơi.
Cơn mưa không to cũng không nhỏ, cậu nhìn cơn mưa ấy, cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rồi lại cảm thấy chán.
Nhìn ra bên ngoài, xe cộ tấp nập đi qua đi lại khiến cho cậu lại cảm thấy chán hơn. Nhưng cậu lại suy nghĩ về kí ức củ nguyên chủ nên cũng không quan tâm đến cơn mưa càng ngày càng nặng hơn.
Một giọng nói vang lên làm bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi liền bị phá vỡ. Cậu cũng quay đầu lại nhìn người kia.
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Anh có mong ô không đấy, chứ em thấy trời mưa càng ngày càng to rồi đấy... //nhìn cậu//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
//chợt nhận một điều gì rất quan trọng//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Ha ha ha... anh... quên.. mang rồi... ha ha "Ôi, Đ*T mới xuyên không có các Đ*O gì đâu//cười gượng//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
...//bất lực//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
May cho anh đấy, hôm nay may hai cái lận nên lúc em đưa cho anh nhé.
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
'Sắp đến giờ tan làm rồi...'//nói nhỏ đủ cho anh nghe thấy//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Vậy à, làm anh mong mãi... //dần phấn khích//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Ùk... mà đợi tí em lấy ô cho anh đã... không thì tí quên //lấy ô//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Ừ... "nói thật thì cậu ta cũng rất quan tâm nguyên chủ nhưng... có điều cậu ta một sở thích kì lạ... là mỗi lần nhìn thấy rắn cậu ta liền bắt nó rồi quấn con rắn lên cổ... dù nó có độc không...thật là..."//bất lực//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Ô của anh đây... //đưa ô cho cậu//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
A! cảm ơn nhiều! //lấy ô//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
... //không nói gì//
Ở sảnh chính của công. Có vẻ như cậu đang chờ một ai đó thì phải.
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Mắc gì lâu vậy... //than vãn//
Hình như cậu đã đợi ai đó rất lâu rồi. Còn cơn mưa thì chưa tạnh. Cậu nhìn cơn mưa rất chán nản.
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Này! //đi đến chỗ anh//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Làm gì mà lâu vậy? //quay lại nhìn cậu ta//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Em tưởng anh về rồi...//mặt tỉnh bơ//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
//mặt tối sầm lại//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Thôi, không nói nhiều nữa, đi uống cafe không anh? //mong đợi câu trả lời của cậu//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
... ĐƯỢC... tiện thể anh làm dự án "ít ra phải như thế này"//đi ra cửa công ty//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
... //không nói gì, đi theo cậu//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Trời... vẫn mưa nhỉ... //lấy ô ra//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
À mà quán cafe nào vậy? //cũng lấy ô ra//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Tiệm mới anh ạ em cũng không biết, nhưng cũng gần đây thôi... tại em thử rồi nên yên tâm đi anh... //đi dưới cơn mưa tầm tã//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Ừ..." Còn những kí ức của nguyên chủ mình phải tìm hiểu thêm...thôi kệ m* nó đi tối về tính tiếp. "//đi theo cậu ta//
Cả hai chẳng nói gì với nhau. Im lặng mà đi, xe cộ đi qua đi lại tấp nập, cả khu phố tĩnh lặng chỉ còn tiếng hạt mưa rơi xuống.
Xung quanh là những tiệm bánh, tiệm cafe, tiệm ăn, tiệm hoa,... chúng đều lung linh dưới ánh đèn vàng nhạt làm cho chúng trở nên đẹp, sống động hơn dưới cơn mưa mát lạnh.
Cơn mưa này đã làm con đường trở nên trơn hơn và khó đi hơn. Nhìn bầu đen mịt ấy làm cậu cảm thấy chán mà chẳng nói nên lời nào. Có vẻ Trần Mạc Vân thấy anh như vậy liền đề nghị anh nghe nhạc, khi trời mưa mọi người thường nghe nhạc ngắm cơn mưa. Hình như trước đây Trần Mạc Vân cũng như vậy nên cậu cũng làm theo.
Lúc sau, cả cũng đã đến nơi Trần Mạc Vân nói, ở ngoài cửa hàng có rất nhiều chậu hoa Cảm Tú Cầu, có vẻ chủ quán này rất thích loài hoa ấy. Đi vào bên trong, liền có người đón tiếp bằng tông giọng trầm mà nhẹ nhàng.
???
Chào mừng quý khách, cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ//mỉm cười + đang lau cốc//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
À!... cho-... //bất ngờ nhìn người kia//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Hửm, em sau vậy Trần Vân? //nhìn sang cậu ta//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Bạch Vũ Lâm? //hỏi người kia//
Sau khi nghe câu không có vị ngữ của Trần Mạc Vân thì cậu để ý người kia. Người kia sau khi nghe câu vừa rồi cũng nhìn hai người. Sáu mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì cả, sự im lặng cũng bị phá vỡ bởi lời nói có tông trầm ấy.
𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝐿𝑎̂𝑚 𝑉𝑢̃
Ồ, là anh à và cả anh Tả Dương nữa, hai người hôm nay đi uống cafe à//mỉm cười nhưng có chút trêu chọc//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
À! Ừ, dù sau hôm nay cũng mưa nên định đi uống gì đó, mà cho anh hỏi. //nhìn Bạch Vũ Lâm//
𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝐿𝑎̂𝑚 𝑉𝑢̃
Cứ hỏi đi anh-//chưa nói dứt câu đã bị cậu nói lại//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Hai đứa bay định nói chuyện đến bao giờ hả!? Mà anh đi bàn kia trước nhớ làm cho cafe đen không cho đá nhé càng nóng càng tốt. Vậy nhé, anh ra bàn trước//đi ra bàn gần cửa sổ//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
"Má nó, đã phiền rồi còn định tâm sự đến bao giờ. "//ngồi xuống bàn gần cửa sổ//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
À... Vậy... Lấy cho anh menu nước nhé... Còn về cafe đen của anh Tả Dương thì làm trước nhé tí nói sau... Chứ thấy anh ấy đang không vui cho lắm... //nhìn cậu với vẻ bất lực//
𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝐿𝑎̂𝑚 𝑉𝑢̃
À vậy menu của anh, em đi làm đây uống gì bảo em nhé//đưa menu cho Trần Mạc Vân đồng thời cũng đi làm cafe//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
//Cầm menu rồi đi ra chỗ anh ngồi xuống//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
'Có vẻ anh đang không vui?'//nói nhỏ vì sợ nói to thì càng làm tâm trạng của cậu tồi tệ hơn//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Ừ, "M* mới xuyên không, không biết một cái gì chỉ có kí ức của nguyên chủ... à mà mình quên cái gì thì phải"//lấy máy tính ra bắt đầu làm dự án//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
//thấy vậy cũng chẳng nói gì//
𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝐿𝑎̂𝑚 𝑉𝑢̃
Cafe của anh đây, Tả Dương//đi đấy đặt cốc cafe cạnh anh//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Uk, cảm ơn//không để ý làm tiếp//
𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝐿𝑎̂𝑚 𝑉𝑢̃
'anh chọn chưa'//nói đủ nhỏ để cho Trần Mạc Vân nghe thấy//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
'À cho anh sinh tố việt quất đi' //nói lại rồi đưa menu cho Bạch Lâm//
𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝐿𝑎̂𝑚 𝑉𝑢̃
À, ok em đi làm... //cầm menu cũng rồi đi//
Lại một không gian tĩnh lặng ấy nhưng nó có tiếng bấm bàn phím máy tính. Có vẻ như Trần Vân không muốn phá anh nên chẳng nói lời để anh không phân tâm trong lúc làm dự án. Nhìn cơn mưa bên ngoài một cách lặng lẽ, đa phần cơn mưa nào Trần Vân chỉ ngắm và nghe nhạc nhưng có vẻ hôm nay cậu không được vui cho lắm vì cậu ta đang nhớ đến chuyện không nên nhớ trong cuộc đời. Còn cậu thì không thấy gì vì chỉ tập trung làm dự án, nhưng đôi lúc uống từng ngụm cafe... Chiếc đèn đung đưa nhẹ, ánh đèn vàng nhạt ấy nó cũng đung đưa qua lại tạo lên cảm giác ấm cúng nhưng có vẻ hai người này lại không cảm thấy như vậy.
Một lúc sau, Bạch Lâm cũng mang một ly sinh tố vị việt quất đi đến.
𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝐿𝑎̂𝑚 𝑉𝑢̃
Này của anh đây//đặt ly xuống rồi cạnh Trần Vân//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
À... cảm ơn... //lấy sinh tố vị việt quất lên uống//
Đột nhiên, giọng của cậu vang.
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Anh về trước nhé, hai đứa em cứ ngồi nhé//cất máy tính đi liền đứng lên//
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
À vâng anh đi vui vẻ//mỉm cười//
𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝐿𝑎̂𝑚 𝑉𝑢̃
Bai, anh đi vui vẻ.
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Ừ! "Vui vẻ cái m* gì"//rời đi//
Hai người nhìn anh rời đi, rồi quay ra tâm sự với nhau.
Trên đường về, may là nhờ có kí ức của nguyên chủ mà cậu cũng có thể về đến nhà... nhưng có vẻ cậu rất mệt khi mò đường về nhà. Nhưng không hiểu cái vì gì mà cậu nhớ đến một thứ.
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Mình tí thì suýt quên một thứ//nằm bệt trên giường//
𝑇𝑎̉ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
Hình như mình nhớ không nhầm, người bình thường xuyên đều có hệ thống mà nhỉ? //ngồi dậy//
𝑇/𝐺
Đáng lẽ ra hôm qua đăng rồi nhưng lại hết mạng nên hôm nay mới đăng được.
𝑇/𝐺
Chúc tất cả các bạn đọc vui vẻ.
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑉𝑎̂𝑛
Tạm biệt.
CHXHCN VIỆT NAM
Tạm biệt! Chúc các đồng bào đọc vui vẻ nhé!
𝑇/𝐺
Én nì wầy, anh từ đâu ra vậy? //đẩy anh ra//
𝑇𝐶𝑀
Tao ở đâu ra á? Không phải mày cho tao vào à thằng kia!? //bị đấy//
𝑇/𝐺
Oh... ờm...um.... //đứng hình//
𝑇/𝐺
Coi... như... chưa nói... gì ha.
𝑇/𝐺
Ha ha ha... Coi như mọi người chưa thấy gì nhá... ha ha//cười gượng//
𝑇/𝐺
À mà còn về lịch ra chap ý. Không xin nghỉ một thời gian thì mới tính nha. Còn nếu mình xin nghỉ vài ngày thì không tính nhá.
𝑇/𝐺
Với cả hôm nay mới thông báo lịch ra chap, dù gì thì hôm nay không tính nhá!
𝑇/𝐺
Há Há ha ha hah há ha ha ha ha ha h ah//cười như thằng kh*ng//
𝑇𝐶𝑀
M*, thằng kh*ng//từ đâu xuất hiện//
𝑇/𝐺
Ủa. ê rồi anh lại đâu ra nữa!?
𝑇𝐶𝑀
Giống như câu trả lời vừa nãy//biến mất//
𝑇/𝐺
... //đứng hình khoảng 2 giây//
Comments
💎🎀Hàn đại tiểu thư🎀💎
Zai đẹp ko nghĩ bậy lào
2025-08-27
1
『Trương Nhất Dương』
"mới xuyên khồng có biết cái đ*o gì đâu" nhá mọi người.
2025-08-05
6