[Quang Trung X Huỳnh Lập] Giam Cầm Em Trong Căn Hầm Ấy
Chap 2 Định Mệnh Đen Tối
Không gian tối đen, im lặng đến rợn người
Tiếng nhỏ giọt của nước vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn tuýp yếu ớt gắn trên trần nhà thấp.
Huỳnh Lập
Ư... đây... là đâu?
//đôi mắt mở to trong hoảng loạn//
Tay chân bị còng vào thành giường sắt lạnh. Trên cổ, một chiếc vòng kim loại lấp lánh ánh đỏ – thiết bị theo dõi điện tử?
Huỳnh Lập
Có ai… có ai đó không?
Làm ơn… cứu tôi… /rung giọng/
Cửa hầm mở ra. Một người đàn ông bước vào. Âm thanh bước chân vang lên chậm rãi, kiêu ngạo. Một thân hình cao lớn, bộ vest đen hoàn hảo, tay đút túi, ánh mắt đầy chiếm hữu.
Quang Trung
Tỉnh rồi à/giọng trầm/
Huỳnh Lập
//tròn mắt//
Anh là ai?!
Anh… anh bắt tôi đến đây làm gì?!
Quang Trung
Em quên tôi nhanh vậy sao?
Tôi là… người đã dõi theo từng bước chân của em suốt một năm qua.
Và bây giờ… tôi là tất cả của em.//cười lạnh//
Huỳnh Lập
Anh điên rồi! Mau thả tôi ra!
Tôi sẽ kiện anh! Sẽ báo công an!//vùng vẫy//
Quang Trung
//tiến sát lại, cúi đầu thì thầm bên tai//
Quang Trung
Ở đây, không ai nghe em cả.
Em thuộc về tôi.
Quang Trung
Không còn máy quay, không còn ánh đèn, không còn ai để em diễn…
Quang Trung
Chỉ còn tôi, và tình yêu của tôi dành cho em Hahaha//cười điên//
Huỳnh Lập
Đúng là đồ điên mau thả tôi ra!//vùng vẫy dữ dội//
Pháp Kiều vì lo lắng cho Lập nên nhắn hỏi hãng phim mà Lập đã đi casting
Nhưng Rhyder đã giả mạo người của hãng phim
Pháp Kiều
📱Xin hỏi, hôm qua Huỳnh Lập có đến casting phim không ạ? Tôi không liên lạc được với em ấy từ tối hôm qua.
Rhyder
📱Hôm qua bên tôi không có lịch casting nào cả. Có lẽ bạn nhầm lịch rồi.//trả lời lạnh lùng//
Pháp Kiều
📱Không thể nào... chính Lập nói rõ ràng mà...//rối loạn//
Lập run rẩy nép vào góc giường, cố cởi chiếc vòng cổ
Huỳnh Lập
Không thể nào… đây không phải mơ…
Mình đã bị bắt cóc. Nhưng… tại sao hắn lại nói như thể… hắn yêu mình?
Quang Trung
//ngồi trên ghế bành, nhìn Lập như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật//
Quang Trung
Em càng sợ hãi, lại càng đẹp.//cười dâm//
Huỳnh Lập
Biến thái!!! //gào lên//
Quang Trung
//bật cười khẽ//Tôi không phủ nhận.
Nhưng tình yêu luôn biến con người thành quái vật, đúng không?
Trung bước đến, đặt tay lên má Lập. Lập giật mạnh đầu tránh né, nhưng không thể thoát vì còng tay.
Quang Trung
//thì thầm//Em sẽ quen thôi.
Quang Trung
Dần dần, em sẽ hiểu… giam cầm này không phải là ngục tù.
Quang Trung
Mà là thiên đường… nơi chỉ có tôi và em.
Camera trong hầm lia nhẹ – ghi lại khoảnh khắc Trung cẩn thận đắp chăn cho Lập. Đối lập hoàn toàn với sự lạnh lùng của hắn trước đó
Góc hầm hiện lên một bảng tên nho nhỏ: “Phòng của Thiên Thần” – do chính tay Trung khắc.
Quang Trung
"Tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào em nữa.
Không đèn máy, không bạn bè, không thế giới ngoài kia.
Em là của tôi… mãi mãi."
Comments