[Jiminjeong ] Từ Cánh Đồng Tới Trái Tim Em
#1.Cái Nhìn Đầu Tiên
Sáng Hôm Đó Lúc 6:35 Tại Một Trang Trại Lớn
__________________________
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Vứt phịch đống cỏ xuống đất*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ái chà,nay đói lắm có đúng không?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ăn ít thôi nha bò ơi,nay tui được người ta gửi giấy báo nhập hoc trên Seoul rồi
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Như trong mơ vậy đó haha!
Mấy con bò chỉ ngoạm cỏ rồi hì mũi một cái như mọi khi , để Jimin ngồi lẩm bẩm một mình như con khùng rồi tự mình tự hào , tự mình cười một mình
Yu Jimin
18 Tuổi
Lớn lên ở nông thôn với điều kiện khó khăn , cô từ nhỏ đã vật lộn với đàn cừu , thân thiết với đàn trâu và vất vả với đàn lợn , cô còn trồng cây ăn quả , trồng rau củ và trồng lúa nữa . Nhà cô dù có cả một trang trại nhưng không giàu có , thay vào đó còn khó khăn phải ăn khoai lang sống qua ngày nữa cơ , cô thì là một người lạc quan , từ nhỏ tới bây giờ lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói trên môi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa , cô rất vụng về và không được khéo léo cho lắm,rất khờ khạo và ngốc nghếch , lâu lâu hay lơ ngơ nữa , không giỏi ăn nói hay thể hiện ra ngoài , hay vấp và làm sai nhưng việc gì xảy ra cô cũng chỉ nở một nụ cười đáng yêu , cô chẳng giàu có , chẳng đẹp hay sang chảnh , cô chỉ có cái lạc quan là điểm tốt duy nhất trong người , cô còn học rất tệ , không hiểu sao vào được trường đại học nổi tiếng Seoul.
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Jimin Jimin!
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Còn làm gì ở đây nữa?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Chăn bò chứ làm g-
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Sắp tới giờ đi rồi !
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Aeri à tớ vào được trường đại học top Seoul !
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Không hiểu sao vào được luôn á vui gh-
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Dời ơi nói nhiều quá đi thôi !
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
*Dúi túi cà chua vào tay Jimin rồi kéo cô đi*
Uchinaga Aeri
18 Tuổi
Lớn lên và có hoàn cảnh như Jimin , nhưng chị lại có tính cách trái ngược hoàn toàn với Jimin , chị vô cùng nhạy cảm và nhạy bén , linh cảm rất tốt , có một cái đầu thông minh và luôn suy nghĩ đúng mọi thứ trước khi làm , chị còn giỏi về mặt tâm lý của con người và có thể biết người kia là người thế nào ngay từ lần đầu nói chuyện.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ơ bò! Bò đang ăn cỏ!
Ga Seoul đông nghẹt người. Tiếng loa gọi tên từng chuyến xe, tiếng bước chân, tiếng va chạm hành lý, tất cả đều làm cho Jimin choáng váng. Cô gái nhỏ quê mùa từ vùng đồng cỏ cuối tỉnh Gyeonggi nay đứng giữa thành phố rực rỡ này như một con cừu lạc giữa đàn ngựa đua vậy.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Nhìn thành phố choáng váng*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Oaaa ở đây đẹp thật đó
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Jimin! Bên này!
Nhìn Aeri trong bộ áo trắng như đã quen thuộc với Seouk từ rất lâu , còn Jimin thì không nói cũng biết , lớ ngớ chuẩn gái quê lên phố!
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Lạch cạch vác cái cặp như túi gạo đi lại*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Tay vẫn cầm túi cà chua chị đưa hồi sáng*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Lạ quá Aeri ơi,chỗ này đông người hơn cả hội chợ quê mình nữa
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Thì đây là Seoul mà?
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Ngó nhìn ít thôi, người ta tưởng mới trốn trại ngay giờ!
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Ờ ờ đi đi mau lên
Jimin cười, nụ cười như nắng xuyên qua lớp mây mỏng. Ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn quanh, mọi thứ đều xa lạ, đều hoa lệ — và đều khiến trái tim cô đập nhanh như khi bị bò rượt. Khi hai người bước tới cổng đại học, tiếng còi xe nhẹ vang lên. Một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại cách đó vài bước chân. Cửa xe mở ra. Giày cao gót chạm nhẹ xuống đất. Một cô gái bước ra. Tóc ngắn, váy trắng, làn da trắng như sứ, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta lỡ hít sâu. Khí chất như băng tuyết giữa mùa hè. Mọi người xung quanh như nín thở.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Tò mò xem ai bước xuống khỏi cái xe đó*
Nhân Vật Nam (Ngẫu Nhiên)
(Vệ sĩ) *Mở ô ra*
Nhân Vật Nam (Ngẫu Nhiên)
(Vệ sĩ) *Mở cửa ra*
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Bước xuống khỏi xe*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
"Cái...cái gì thế này"
Còn Jimin thì… đứng đơ như cột cờ. Tim cô đập thình thịch Không phải vì lo sợ. Mà là… một thứ cảm giác lạ lùng chưa từng có. Cảm giác ấy như lần đầu cô nhìn thấy hoa anh đào nở rộ sau chuồng cừu – đẹp đến ngẩn ngơ, đến mức tim bỏ một nhịp.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Quay qua thì thấy Jimin nhìn chằm chằm*
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Khẽ cau mày rồi bước vào trong*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Vẫn đơ ra nhìn theo Minjeong*
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
*Kéo Jimin đi*
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Cái gì đấy nhanh lên coi !
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Người gì đâu mà...xinh muốn xỉu luôn Aeri ơi
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Aiss cậu ăn nói khùng điên gì nữa rồi đó!
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Xỉu đi tớ cõng về quê cho lẹ!
(-----------------------------)
Trong Khi Đó Minjeong Trong Thang Máy
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Lấy một lọ nước hoa từ trong túi ra xịt nhẹ xung quanh người*
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Người gì đâu mà quê mùa
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Từ nay không để bản thân dính vào mấy thứ dơ bẩn đó nữa
Kim Minjeong
18 Tuổi
Sinh ra đã ở vạch đích , không có gì nàng muốn mà phải mất tới 5 tiếng để có cả , chỉ cần nàng nói thích thì nó sẽ hiện ngay trước mặt nàng trong một nốt nhạc và không muốn thì có thể vứt đi ngay sau đó . Vì ba của nàng là ông Kim Minseok , một người có quyền lực nhất trong giới tài phiệt và có một công ty kinh doanh bất động sản lớn nhất Hàn Quốc , nàng có tính cách khá kiêu ngạo , vô cảm và rất lạnh lùng , đôi khi khiến người ta bị tổn thương , ngoài tính cách có phần trái ngược ra thì tất cả mọi thứ của cô rất rất tốt đặc biệt là nhan sắc của cô , một nhan sắc không ai có thể có được , xinh đẹp tuyệt trần , ngay từ ngày nhập học đã được cho là nữ thần nghành luật hay hoa khôi nghành luật rồi.
Lúc xếp hàng làm thủ tục nhập học, Jimin vẫn còn ngơ ngẩn. Mỗi khi nhìn thấy tà váy trắng thấp thoáng trong đám đông là cô lại thót tim.
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Nhớ điền tên chứ đừng ghi cừu non hay bò vàng gì đó nha?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tớ không ghi đâu,tớ đang bận nhớ tới chị áo trắng kia
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Con khùng này
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
Áo trắng gì nữa,nhanh lên không trượt ngay giờ!
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Vội vàng cầm bút lên ghi*
_________________________
Vào Buổi Trưa Hôm Đó Ở Ghế Đá Trường
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Ngồi lắng nghe tiếng gió tiện đọc sách*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
*Nhích nhích lại gần*
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Cau mày ngước lên*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tớ là Yu Jimin sinh viên năm nhất nghành luật
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Người như cậu cũng thi được vào trường này sao?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Hì tớ còn không biết nữa cơ mà
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Cau mày khó chịu*
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Đừng nói chuyện với tôi
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Người ta nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Tôi nói chuyện với con nhà quê như cậu à?
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tớ,theo đuổi cậu đó Minjeong
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Khó chịu cầm sách lên rời đi*
Hết 3400 người ở trường đại học này thì hết 3000 người nói câu này rồi khiến nàng chán ngấy
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tớ vẫn sẽ theo đuổi đó Kim Minjeong à!
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Yah! Đừng gọi tên tôi !
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
*Khó chịu rời đi*
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Hì,xinh gái thật đó
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Đúng là khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
"Nhỏ khờ này nay cũng lấy đủ hết can đảm đi ngỏ lời với người ta à"
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
"Lạ thật,chắc lần đầu thấy gái phố nên hơi chật vật một tý"
𝐔𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐢
"Khờ khạo ngốc nghếch"
Comments
ụm bò😈
sao mà nó ngốc quá v...
2025-07-07
4
ʕ •ᴥ•ʔмoɴsтιᴇzᴀɴᴅмʏ
sao m nói ck t v
2025-07-06
4
Nhìn gì? Cắt cu mày giờ😔
t ko nhận đc tbao fic mới 😭
2025-07-19
1