[Allcap]Giấy Chứng Nhận Tâm Thần
Chat 4: sự đau đớn và bất lực
⚠️ Chat chứa nhiều yếu tố kinh dị,m.á.u me,... có thể gây áp ảnh cho người đọc ⚠️Cân nhắc trước đọc
__________________________
Trần Minh Hiếu
Cậu ta cũng chẵn có kết cục tốt như mấy người trước rồi
Trần Minh Hiếu 27 tuổi là một trong người sở hữu công ty bất động sản lớn nhất trong nước ngoài lạnh trong chỉ có công việc thì Minh Hiếu chẵn thèm để mắt gì đến ai cả Hiếu chỉ để mắt đến DUY nhất một người và Hiếu từng nói rằng sẽ không cần ai ngoài ngoại lệ của cậu ta
Trần Minh Hiếu
Coi như là mày ngu mới chọn ở lại
Minh Hiếu đứng ở ngoài nghe thấy tất cả những gì mà Khương Duy nói nhưng cậu chẵn nói gì mà chỉ lạnh lùng quay đi cậu là một trong những người không muốn động vào hắn vì dù sao lòng cậu chỉ hướng về DUY nhất một người
Cậu là một nhưng những người không bao giờ động vào hắn từ khi hắn về nhà thì Minh Hiếu cũng chỉ coi hắn như một đống rác rưởi
Không kiêng nể không nhắm mắt cho qua mà là không muốn
Nơi nào có Minh Hiếu thì nơi đó sẽ không có Khương Duy vì Hiếu cấm Khương Duy xuất hiện trước mặt cậu
__________________________
Quay trở lại ở viện t.â.m t.h.ầ.n
Hoàng Đức Duy
Tao ghét nhật là có người kêu tao bằng "thằng"
Hoàng Đức Duy
Mày nhìn xem cả cái bệnh viện này có ai dám kêu tao như vậy không
NVP
#2: Tôi x...xin cậu làm ơn tha c...cho tôi đi
NVP
#2: Tôi hứa không bao giờ kêu cậu bằng "thằng"nữa đâu
Là cậu nhân viên hôm trước kêu cậu bằng thằng nay lại nằm dưới sàn cậu xin cậu
Quả nhiên những người đó nói không sai mà "sớm hay muộn cậu ta cũng phải cầu xin tha cho cái mạng nhỏ của mình"và hôm này chính là ngày đó
Hoàng Đức Duy
Quá muộn rồi anh bạn à
Tuệ Tuệ bình tĩnh đến lạ thường từ từ đi vào với trên tay là một chiếc vali không quá to
NVP
#2://bò như một con chó đến chỗ của Tuệ Tuệ//
NVP
#2:Xin cô nói với cậu Duy tha cho tôi
NVP
#2: Tôi hứa sẽ không bao thất lễ nữa đâu mà
NVP
#2: Bình thường tôi cũng đối xử tốt với cô còn gì
NVP
#2: Tôi xin cô//dập đầu như con chó//
Cậu ta lúc này đang phải dập trước một người xa lạ mà không m.á.u mủ không ruột thịt chỉ để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình
Giang Tuệ Tuệ
//cười khẩy//
Cô thẳng tay quăng chiếc vali xuống trước mặt cậu nhân viên
Bên trong là đủ thứ d.a.o,b.ú.a,r.ì.u,...
Co loại thì đã rỉ sét nhưng cũng có loại thì còn bóng loáng
Cậu nhân viên vừa thấy mấy món đồ đó thì sợ đến mức ra người run lẩy bẩy
NVP
#2: Tôi x..in cậ...u tha- cho tô...i//sợ đến mức nói không thành câu//
Hoàng Đức Duy
//im lặng không nói gì//
Đáng sợ không phải là nhìn người đó đang tức giận mà là mọi thứ đều rất im lặng nhưng chỉ một mình lên tiếng mà nhìn mọi thứ xảy ra mà chẳng làm được gì
Cái sự im lặng đáng sợ đó chính là thứ mà còn đáng sợ hơn cơn tức giận của một người
Hoàng Đức Duy
//cầm rìu giơ lên//
Cảm giác bất lực chẳng thể làm gì tạo nên một sự sợ hãi không thể diễn tả biết trước những gì sẽ xảy ra với chính bản thân mình
Biết được bản thân sắp c.h.ế.t nhưng cả cơ thể như một bức tượng gỗ mà không thể động đậy được rồi lại phải nhìn một thứ diễn ra với bản thân
Cảm giác bất lực toàn tâm vừa tra tấn tâm lý mà vừa đau đớn về thân thể là tất cả những gì cậu nhân viên đó phải chịu lực này
Cánh tay cậu đứt làm đôi không thuốc tê mà là trực tiếp dùng r.ì.u đập xuống cánh tay đó
Cảm giác nó đau đớn đến tật xương tủy
Cả cơ thể lúc này thì tê liệt hoàn toàn không thể phản kháng chỉ có thể chịu đựng cơn đau này
Nước mắt lúc này trào ra nhưng từng giọt nước mắt ấy lại chẵn thể nào đau đớn hơn
Hoàng Đức Duy
Sao nào đau lắm đúng không
Tiếng cười đấy là vang lên
Cậu nhân viên đó nằm dưới sàn m.á.u chảy không ngừng chẳng có lấy một điển dừng
Hoàng Đức Duy
Ôi hình như là có người khóc rồi kìa~
Hoàng Đức Duy
Mà tao lại rất ghét khóc đấy mày biết không
Giang Tuệ Tuệ
Tiếp theo sẽ là ở đâu đây//tiếp lời của cậu//
Giang Tuệ Tuệ
//cầm dao đi quanh cậu nhân viên//
Cô cảm một con dao cầm tay khá to đi vòng quanh cơ thể cậu nhân viên
Cậu nhân viên thì đã kiệt sức gần như mất khả năng phản khánh chỉ nhìn
Cậu đã đau đến mức mà quên cả cách nói chuyện
Giang Tuệ Tuệ
//đâm thẳng vào bụng cậu//
Con dao dính đầy m.á.u được rút ra
Từng giọt máu chưa khô vẫn còn đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống dưới sàn
Mùi m.á.u tanh đã nồng lại càng nồng
Cái mùi tanh mà lại kích thích vôi cùng với những kẻ t.â.m t.h.ầ.n như họ
Sự tanh nồng lan ra khắp cả một căn phòng cái mùi tanh đó nó không chỉ đơn giản là một mùi tanh mà là dấu hiệu của một sinh mạng đang có thể kết thúc bất kỳ lúc nào
Từng câu nói không còn liền mạch với nhau mà như tách lẽ ra từng phần sự bất lực đang dân cao lúc này lại cao chào hơn bao giờ hết
Hoàng Đức Duy
//đạp lên bụng cậu//
Đôi giày từ lâu đã gớm m.á.u lại đạp lên trên vết thương vừa thành
Nỗi đau thấu trời này chỉ mình cậu chịu
Hoàng Đức Duy
Tiếp theo sẽ là ở đâu đây ta~
Comments
cạp cạp của cừu 🐑
Ê chat này kinh dị vaiz
2025-07-12
1
cạp cạp của cừu 🐑
Ê sợ nha t/g
2025-07-12
1