[Duonghung] NGOẠI TÌNH VỚI ÔNG CHỦ
3.3 h++
Họ chơi đến 2h sáng thì lục tổng về trước
Vì lục tổng chẳng ưa gì trần tổng lên đã lén bỏ thuốc kích dục vào rượu của Trần tổng
Lúc ra vẫn bth nhưng khi vào xe thuốc đã phát tác dụng
Lê Quang Hùng - em
Trần tổng có sao không vậy
Trần Đăng Dương - hắn
Cho tôi chai nước
Lê Quang Hùng - em
//đưa nước//
Lê Quang Hùng - em
để tôi lái xe về
Trần Đăng Dương - hắn
//kéo em về ghế sau//
Trần Đăng Dương - hắn
//để em ngồi trên đùi mình//
Lê Quang Hùng - em
Tr-trần tổng//ngại//
Trần Đăng Dương - hắn
Giúp tôi ~
Lê Quang Hùng - em
Trần tổng muốn giúp cũng phải thả tôi xuống//vùng vẫy//
Trần Đăng Dương - hắn
//đè em xuống//
Trần Đăng Dương - hắn
//khoá môi em//
đôi tay thì không yên luồn vào trong áo em
Rồi lại luồn tay xuống cởi quần em ra
Em đánh ngực hắn ra tín hiệu ngạc thở
Trần Đăng Dương - hắn
//nhả ra//
Lê Quang Hùng - em
Trần tổng
Không để em nói nhiều hắn thò tay xuống và cho vào nơi ấy của em
Lê Quang Hùng - em
Ha~trần~~~t-tổng~
Trần Đăng Dương - hắn
//khoá môi và đảo lưỡi//
Trần Đăng Dương - hắn
//thúc mạnh//
Trần Đăng Dương - hắn
//nhả môi//
Lê Quang Hùng - em
Nhẹ ~~lại
Trần Đăng Dương - hắn
//thúc mạnh+nhanh//
đôi tay hắn liên tục bóp ngực em
Lê Quang Hùng - em
ưm~~dừng~lại~~
Trần Đăng Dương - hắn
Chưa xong mà
Lê Quang Hùng - em
//bắn//
Trần Đăng Dương - hắn
Yếu thế à
Trần Đăng Dương - hắn
//nhanh hơn//
Trần Đăng Dương - hắn
Rên to lên chứ
hắn cứ làm mãi hết tay thì lại mồm rồi lại chỗ ấy
Lê Quang Hùng - em
Ha~//bắn//
Trần Đăng Dương - hắn
Lại ra à
trong khi ấy hắn tìm thấy điểm P
Lê Quang Hùng - em
ư~chỗ~~~đó~
Hắn nhắm liên tục vào chỗ đó và rồi
Lê Quang Hùng - em
//bắn//
Trần Đăng Dương - hắn
//Bắn //
Hai người làm từ 2h đến 9h sáng
Lê Quang Hùng - em
ư eo của tôi//ôm eo//
Trần Đăng Dương - hắn
Sao vậy
Lê Quang Hùng - em
Trần tổng à về thôi
Trần Đăng Dương - hắn
Lái đi
Hai người về lại biệt thự
Lê Quang Hùng - em
tối qua...
Trần Đăng Dương - hắn
Quên đi
Lê Quang Hùng - em
Nhưng..
Trần Đăng Dương - hắn
đi lên phòng tắm đi
Trần Đăng Dương - hắn
Về đi
Lê Quang Hùng - em
*làm mà không chịu trách nhiệm*
Thế là em đi về nhà trong sự bực bội
Comments