#4: Lời Hứa Bằng Cả Mạng Sống
(hành động, cảm xúc)
/suy nghĩ/
<nói nhỏ>
*Trích dẫn lời*
*Chú thích
Mặt trời cuối cùng cũng đã lên sau một đêm kinh hoàng
Y cũng dần mở mắt ra dưới sự chói chang nhưng ấm áp của giọt nắng
Nhưng...lại phát sinh ra một vấn đề đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của y
Hanakuji Amy (nhỏ)
... (tỉnh dậy)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Grư!!! (đổ mồ hôi)
Nhìn thấy những cái xác cùng với máu trước mặt khiến trong người y dâng lên cảm giác thèm khát vô cùng
Răng nanh bắt đầu mọc ra, đôi mắt đỏ ngầu như loài mèo
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Không...không thể nào.../ (chịu đựng)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Grư–Aaa!!
Hanakuji Amy [Dạng Quỷ–nhỏ]
Ha...ha...Grư...
Hanakuji Amy (nhỏ)
Không...dừng lại đi!!! (ôm đầu đau đớn)
Hanakuji Amy [Dạng Quỷ–nhỏ]
(biến đổi thêm lần nữa)
Hanakuji Amy [Dạng Quỷ–nhỏ]
Gra!!!
Hanakuji Amy (nhỏ)
Ha...ha...(thở dốc, mồ hôi nhễ nhại)
Y đang đấu tranh với bản năng thèm khát máu của quỷ bằng lí trí
Hanakuji Amy [Dạng Quỷ–nhỏ]
(vồ đến một vái xác)
Hanakuji Amy [Dạng Quỷ–nhỏ]
Kyaaaaa!!!
Hanakuji Amy (nhỏ)
(kịp trở lại bình thường, run rẩy)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(tự cắn tay chính bản thân mình)
Cánh tay trắng nõn đó bật cả máu rồi nhưng y vẫn không thể nào kiểm soát được
Sau một hồi vật vã đấu tranh tâm lí, y đã có thể dành lấy quyền kiểm soát
Nói đúng hơn thì bây giờ y là một con bán quỷ
Hanakuji Amy (nhỏ)
(vẫn còn đang cắn tay để kìm chế)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Cố lên nào, mày làm được mà....phải kiểm soát.../
Hanakuji Amy (nhỏ)
Phù... (bỏ cánh tay ra khỏi miệng)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Tạm thời thì mình đã có thể kiểm soát được cái bản năng thèm khát này.../
Y lặng người nhìn những cái xác đang nằm la liệt trên mặt đất, những vết máu loang lổ đã khô mà tự hỏi tại sao lại chỉ có mình y sống sót?
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Phải chôn cất họ đàng hoàng, không thì họ sẽ bị lạnh mất.../
Y bắt đầu chôn cất và đắp mộ cho mọi người trong làng, vì làng có khoảng 40 người nên đến khi Mặt Trời đã lên cao, y mới hoàn thanh xong
Hanakuji Amy (nhỏ)
(chắp tay)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Mọi người, con rất xin lỗi....Vì con mà mọi người mới phải chết thảm như này.../
Hanakuji Amy (nhỏ)
<Bà Shikari...>
Hanakuji Amy (nhỏ)
<Con cảm ơn công nuôi dưỡng của bà suốt những ngày tháng qua...>
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Cho dù.../
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Bà đã biết con không phải người cháu Hanakuji Amy của bà.../
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Nhưng bà vẫn nuôi dưỡng và bảo vệ con bằng cả mạng sống.../
Hanakuji Amy (nhỏ)
/どうもありがとう, おばあちゃん.../
Dịch: Cảm ơn rất nhiều, baba-chan...
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Bằng chính đôi tay này, con sẽ trả thù cho mọi người /
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Mọi người hãy yên tâm an nghỉ/
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Mọi việc còn lại, hãy để con.../
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Nhé...?/
Hanakuji Amy (nhỏ)
!! (phát giác)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Còn người sống sót sao!? /
Với hi vọng mong manh trong lòng, y nhanh chóng đi đến nơi phát ra tiếng khóc
Đó là ở trong một chiếc tủ ngỗ nhỏ, cũ kĩ và cái cánh cửa tủ đã bị rơi ra do bị rỉ sét
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Fuji!? /
Bên trong cái tủ đó là một cô bé đang sợ hãi co rúm người lại, khóc nức nở
Tsufuji
Hức...hức... (khóc nấc)
Tsufuji
Ba ơi...mẹ ơi...Fuji sợ lắm... (run rẩy)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Fu...Fuji-chan?
Tsufuji
(giật mình, ngước mắt lên)
Tsufuji
A...Amy-neesan!! (sợ hãi chạy đến ôm y)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(ôm Fuji vào lòng, vỗ về)
Tsufuji
Mọi...mọi người trong làng đã...đã...hức!...
Hanakuji Amy (nhỏ)
Không sao đâu, có chị đây rồi... (trấn an, vỗ về)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi...
Sau một hồi dỗ dành, Fuji cũng đã nín nhưng vẫn còn sụt sịt
Sự việc này đã quá sức chịu đựng của Fuji, dù sao cô bé cũng chỉ mới 5 tuổi
Có lẽ sẽ ám ảnh cô bé suốt đời...
Hanakuji Amy (nhỏ)
Fuji nè... (ngập ngừng)
Tsufuji
D-dạ? (sụt sịt mũi)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Em có muốn...gặp "họ" lần cuối không?
Hanakuji Amy (nhỏ)
(dè dặt hỏi)
Y dắt Fuji tới chỗ y đã chôn cất mọi người trong làng. Fuji lặng lẽ nhìn những nấm mồ trước mặt mà không khỏi đau đớn
Chỉ sau một đêm, người thân của em đã chết hết sao mà không đau được chứ...
Tsufuji
(mím môi, nắm chặt tay y)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(vỗ vỗ lưng Fuji)
Tsufuji
Otou-san, Oka-san, Mi-chan,Hana-chan,...con nhất định sẽ sống thay phần của mọi người!
"Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng..."
"Mà những đứa trẻ hiểu chuyện đó, thường sẽ không có kẹo ăn..."
Hanakuji Amy (nhỏ)
Đi thôi Fuji...
Hai bóng người một lớn một bé dắt tay nhau đi dưới ánh nắng chói chang đôi chút dịu nhẹ của mùa hạ
Cả hai cứ đi cho đến một căn nhà gỗ nhỏ
Đó là nơi mà những tiếng cười đã từng vang lên
Ngôi nhà của Amy và bà Shikari
Hanakuji Amy (nhỏ)
Đợi chị một chút nhé Fuji-chan?
Hanakuji Amy (nhỏ)
Chỉ một chút thôi, rồi chị sẽ quay lại với em nhé?
Hanakuji Amy (nhỏ)
Có được không?
Tsufuji
(do dự, nắm chặt vạt áo kimono đang mặc)
Tsufuji
Chị...hứa với em đi!
Hanakuji Amy (nhỏ)
(móc ghéo với Fuji)
🎶"指切りげんまん、
yubi kiri genman
Yubi kiri genman
うそ ついたら
uso tsuitara
Nếu (ai) nói dối
針 千本 飲ます
hari sen bon nomasu
Sẽ nuốt 1000 cái kim
指切った。
yubi kitta
Và chặt ngón tay."🎶
Lời hứa nhỏ đã được lập xong, y để Fuji ở trong nhà, dặn nếu gặp nguy hiểm hãy hét lớn lên để báo hiệu
Còn y một mình đi tới ngọn đồi bí ẩn sau nhà
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Hồi trước, bà Shikari không cho mình tới đây bất cứ giá nào/
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Chưa kể trước mỗi bữa ăn, bà ấy thường ra đây để làm gì đó/
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Lúc mình gặng hỏi thì bà ấy chỉ bảo bao giờ đúng thời điểm thì sẽ nói tất cả cho mình biết/
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Mà mình cũng thắc mắc tại sao mình vẫn không bị tan biến trước Mặt Trời cho dù là quỷ.../
Quá nhiều điều thắc mắc cần được giải đáp trong đầu y
Nhưng y vẫn thấy khó hiểu nhất chính là cuộc đối thoại giữa Muzan và bà Shikari
Hanakuji Amy (nhỏ)
/"Thứ đó"..."Lucifer"..."Người được chọn".../ (rối não)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? /
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Cốt truyện không hề đề cập đến mấy thứ đó/
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Lẽ nào...nó đã bị thay đổi–/
Hanakuji Amy (nhỏ)
!?!!! (sửng sốt)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Đó chả phải.../
Trước mắt y là cả một cánh đồng xanh ngắt được phủ đầy bởi một loài hoa chỉ nở vào ban ngày
Hanakuji Amy (nhỏ)
Hóa ra là vậy sao...?
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Con lại nợ người một lời cảm ơn nữa rồi, bà Shikari/
Hanakuji Amy (nhỏ)
(đi về phía trước)
Y nhẹ nhàng đi tới cánh đồng hoa bỉ ngạn kia, ngắm nhìn những bông hoa đã cứu sống mình một mạng
Một cô gái nhỏ với cánh đồng hoa đã tạo nên một bức họa tuyệt sắc nên thơ
Hanakuji Amy (nhỏ)
Đến đây thôi...
Hanakuji Amy (nhỏ)
Đến lúc phải về với Fuji rồi (quay người rời đi)
Về tới nhà, y lấy những đồ dùng thiết yếu nhất và cả đồ ăn để bắt đầu tiến bước vào con đường trả thù
Hanakuji Amy (nhỏ)
Hai chị em mình cùng sát cánh bên nhau mãi nhé, Fuji-chan
Hanakuji Amy (nhỏ)
Đi thôi nào
Hai bóng hình cùng nhau sánh bước trên con đường đầy trong gai
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Chị phải bảo vệ được em và những người chị thương yêu bằng mọi giá/
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng này nữa, chị rất sẵn lòng/
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Chị hứa đấy! /
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Nhất định là vậy! /
Hai bóng hình khuất dần sau những ánh nắng vàng kia
Lời thề đã định nhưng liệu có làm được không đó là cả một vấn đề
Thôi thì, do số mệnh định đặt vậy
Con tg overthinking :))
Mình vẽ có mỗi cái tranh thôi mà cũng mất tận một ngày rưỡi 💔
Con tg overthinking :))
Nhận xét hộ mình nha!!
Con tg overthinking :))
Sayonara~
Comments
Rosa
loại hoa mà Ngu Gian không bao giờ có được
2025-09-01
1
Hàn Hàn
Đùuuu! Mụ zán ngu lần thứ N =))
2025-07-26
1
Hàn Hàn
Nàng vẽ đẹp cực luôn ദ്ദി˶˃ ᵕ ˂ )✧, vẽ đẹp hơn mị nữa á
2025-07-26
1