Một tiếng vang chát chúa xé tan cả buổi hoàng hôn tĩnh lặng.
Tên du côn chưa kịp hoàn hồn thì cả thân thể đã loạng choạng lùi lại, má sưng đỏ lên tức thì. Ánh nắng chiều đỏ rực hắt xuống con hẻm chật hẹp, bóng dáng một người thiếu niên cao gầy đứng ngược sáng, đôi vai rộng hơn hẳn những đứa cùng tuổi.
Tô Tân Hạo.
Hắn bước lên, dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt như băng khiến cả đám côn đồ bất giác chùn bước. Chỉ một cái đứng thôi, hắn đã như bức tường vững chắc chắn trước mặt Tả Hàng, không hề có lấy một kẽ hở.
Tô Tân Hạo
Đụng vào cậu ấy thêm một lần nữa thử xem.
Giọng hắn trầm xuống, lạnh buốt đến mức khiến lũ đàn em thoáng rùng mình.
Tả Hàng
T-..Tô Tân Hạo..
Tả Hàng lảo đảo ôm bụng, cố gượng đứng dậy phía sau lưng hắn. Đôi mắt cậu hoe đỏ, không rõ là vì đau hay vì sợ, nhưng khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất cậu thấy được chính là tấm lưng rộng rãi che chở kia.
Tô Tân Hạo không nói thêm một lời, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng về phía Tả Hàng đang run rẩy đứng phía sau.
Tô Tân Hạo
Đứng yên.
Cậu nghe rõ từng chữ, ngắn gọn nhưng mang theo sự chắc chắn không cho phép phản kháng.
Ngay sau đó, Tô Tân Hạo lao thẳng vào đám côn đồ.
Tiếng va chạm vang lên chan chát, tiếng đấm, tiếng đá hòa cùng những tiếng rên gào giận dữ. Tô Tân Hạo vốn đã theo học võ nhiều năm, thắt lưng mang đai đen không phải chỉ để trưng. Từng cú đánh của hắn mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Đám du côn đông nhưng rối loạn, chỉ trong chốc lát đã bị hắn áp đảo. Một tên ngã gục, một tên ôm bụng lăn lộn, mấy kẻ khác thì mặt mày bầm dập. Cuối cùng, chúng hoảng hốt co người bỏ chạy, miệng còn không quên văng lại vài câu đe dọa.
Con hẻm trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dồn dập vang vọng.
Tô Tân Hạo đứng đó, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Dù đã thắng, trên gương mặt tuấn tú vẫn hằn một vết bầm tím rõ rệt. Cánh tay phải thì sưng đỏ, áo sơ mi đồng phục bị xé rách và lấm lem bẩn thỉu. Bộ dạng vốn chỉnh tề, sạch sẽ của hắn giờ trở nên nhếch nhác, nhưng đôi mắt vẫn sáng lạnh, đầy quyết liệt.
Tả Hàng chết lặng. Tim cậu đập loạn, không rõ là vì sợ hãi dư âm trận đánh, hay vì nhìn thấy dáng người cao lớn kia che chắn cho mình đến mức bất chấp cả thương tích.
Comments
MiZuo _ Left🌷
chẹp chẹp chẹp nhớ bộ này mún chớt giờ...cổ ms ra 😔
2025-08-24
2
💙ʚTả Phu Nhânɞ🥟
Kin ko ra chap e xém cho bộ này vào lãng quên r:))
2025-08-25
1