[ SFic - Rhycap ] Công Lý Đặt Ở Đâu..?
#5_ Sự sống mong manh
Ít mây và cơn giông gần như đang kéo tới
Vài cơn gió thoáng qua vuốt nhẹ mái tóc rối bù của em
Chẳng thấp cũng chẳng cao
Hoàng Đức Duy
"Thế này cũng chẳng cao lắm"//châm thuốc hút//
Em bình thản, đưa một chân lên lan can định leo qua
Nhân Vật Phụ
Này cậu kia!!
Hoàng Đức Duy
//quay đầu lại nhìn//
Hoàng Đức Duy
Chị gọi tôi?
Nhân Vật Phụ
Thì chẳng cậu
Nhân Vật Phụ
Mau đi vào đây mau lên!
Em dừng lại, trở vào trong
Ngoan ngoãn theo sự dẫn dắt của y tá trở về phòng
Trần Phong Hào
Dạo này tao thấy mày hơi gầy đấy, ăn uống đầy đủ vào
Trần Phong Hào
Tao không muốn mày chết sớm đâu
Lúc đói thì uống cốc nước làm điếu thuốc thôi
Cơ thể em ngày càng kiệt quệ
Khuôn mặt xanh xao hốc hác thấy rõ
Nói không nghe, có khi còn quát lại
Nhân Vật Phụ
Viện trưởng nói tôi mang thuốc này đến cho cậu
Nhân Vật Phụ
Cậu ăn rồi uống thuốc đi nhé
Hoàng Đức Duy
Tôi bảo mang đi
Nhân Vật Phụ
Nhưng viện trưởng..?!
Hoàng Đức Duy
Tôi nói mang đi cô có điếc không?! //quay phắt lại hất tung chiếc khay đựng//
Thuốc cũng tứ tung , văng mỗi nơi một viên
Cô y tá ngậm ngùi dọn dẹp rồi rời khỏi phòng
Nhân Vật Phụ
Tôi mang cơm trư-
Nhân Vật Phụ
Vâng thưa cậu...
Nhân Vật Phụ
Tôi mang sữa nóng cho cậu ạ
Hoàng Đức Duy
Tiện xuống mua cho tôi bao thuốc
Nhân Vật Phụ
Thuốc lá sao ạ??
Hành vi ngang ngược của em cứ thế tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác
Không ai ngăn cản, cũng chẳng có ai khuyên ngăn được em
Trần Phong Hào
Cũng muộn rồi
Trần Phong Hào
Mày ngủ sớm đi
Trần Phong Hào
Tình hình mày cũng tốt lên rồi
Trần Phong Hào
Có gì mai ngày kia tao làm thủ tục xuất viện cho mày
Trần Phong Hào
//mím môi//
Hoàng Đức Duy
Không có gì nữa thì về đi
Hoàng Đức Duy
Tao cần không gian riêng
Phong Hào không nói thêm, lập tức rời đi tức khắc
Vì cậu biết một khi còn ở lại, Đức Duy sẽ điên lên không vì bất cứ lí do gì
Đức Duy đã bắt đầu nổi trận
Em đập phá ném đi hết mọi thứ trong tầm tay
Quần áo, chăn gối đều bị em ném xuống không thương tiếc
Giờ đây nhìn phòng bệnh không khác gì chiến trường
Đâu phải em là người tính kì dị, vô cớ làm vậy
Em nhớ chồng rồi... nhớ đến phát điên rồi!!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... anh đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Mau về với em đi... //nhỏ giọng dần//
Tiếng thều thào nghẹn lại nơi cổ họng
Tối nào cũng trong cảm xúc dằn vặt, đầy đau đớn
Cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn
Em nhăn mặt nhưng không ngừng lại
Nhân Vật Phụ
Cậu Duy dừng lại!!!
Một cô y tá hoảng hốt chạy vào
Máu nhỏ giọt thẫm đẫm cả một góc chăn
Cô y tá vội vàng đưa em đi sát trùng băng bó
Vậy là cả đêm em bị quản thúc
Không ra ngoài, cũng không làm gì được
Hoàng Đức Duy
"Chế.t tiệt... "
Comments