/AllkiraSS2/Bầu Trời Đẹp Thật Mọi Người Nhỉ?
Chương 3_vụ mất tích năm c2
ziokass
// né sang một bên//
Hung dữ quá trời ơi
ánh mắt cậu đầy vẻ chán ghét đối với anh chàng zio cảm xúc lúc này chỉ có chữ khiến hắn nhập viện hay chết!?
cậu tiến lại bàn Ozin vẻ mặt dần dịu lại vì cậu biết Ozin kiếp trước hay kiếp này điều rất hiền và sẽ rất ít khi từ chối người khác
𝜗kiraᶻ
Chỗ này có ai ngồi không?( giọng dịu lại)
// chỉ chỗ kế Ozin//
Ozinᡣ𐭩
d- dạ không a-ạ ( hơi sợ)
𝜗kiraᶻ
// ngồi xuống ghế//
Vậy anh cảm ơn nhé mà em tên gì vậy?
// thì thầm với Ozin//
𝜗kiraᶻ
// lấy tay xoa đầu Ozin //
Anh không làm gì nhóc đâu mà phải sợ ( trêu chọc)
ánh mắt Ozin lướt qua vẻ ngỡ ngàng và ngơ ngác trước cái xoa đầu và lời nói dịu dàng của cậu
Ozinᡣ𐭩
Vậy cho e- em làm quen nhé
𝜗kiraᶻ
// hạ tay xuống//
được chứ ( cười nhẹ )
//chống tay xuống bàn //
Người cậu yêu quý và tôn trọng nhất trong cả hai kiếp vẫn chỉ có một đó chính là cậu nhóc Ozin ..
nhân vật nữ phụ
Giáo viên: bây giờ cô bắt đầu giảng bài nhé
𝜗kiraᶻ
// chú ý đến bài giảng //
Ozinᡣ𐭩
* anh ấy vừa xoa đầu mình dù mình hơi sợ nhưng ấm áp quá..*
Ozinᡣ𐭩
* ra chơi rồi*
// nhìn sang cậu//
Ozinᡣ𐭩
* anh ấy ngủ rồi*( bất lực)
// liếc mắt vào cặp cậu//
trong cặp kira chất rất nhiều thuốc khác nhau còn lại là một ít sách quan trọng
Ozinᡣ𐭩
* thuốc gì vậy nhỉ*
// lấy thử một loại+ xem thông tin//
Ozinᡣ𐭩
*P- panadon..?*( ngỡ ngàng)
// lấy thêm một loại nữa//
Ozinᡣ𐭩
*Thuốc ngủ? .. Anh ấy vừa mới uống sao *( bất ngờ)
// thấy trong lọ đã gần hết//
𝜗kiraᶻ
// quay mặt qua bên Ozin//
Cậu ở kiếp trước hay kiếp này vẫn giống nhau dù cho zay ngăn hay phản đối thế nào thì khi rời khỏi đó cậu vẫn đấm chìm vào nó giống như thiếu nó cậu sẽ chết mất
Ozinᡣ𐭩
* mình có nên lấy nó đi không... Không được trộm cắp không được*( do dự rồi phản đối suy nghĩ của mình)
// lắc đầu//
lộc zutaki༉
Ozin em làm gì mà lắc đầu dữ vậy?
// lú đầu vào//
Ozinᡣ𐭩
Suỵt im lặng
// cất lọ thuốc vào cặp cậu//
lộc zutaki༉
ờ ờ... // rời đi//
Ozinᡣ𐭩
// nhìn anh chăm chú+ suy nghĩ gì đó//
Cậu khẽ liếc mắt nhìn vào con hẻm gần nhà rồi chợt nhớ gì đó
Cậu... đã từng đến đây rất nhiều lần sao?
𝜗kiraᶻ
// khụy gối xuống ôm đầu//
* sao lại đau đầu thế này??!! *
// nhớ lại mảnh kí ức//
Cậu nhớ kí ức ở con hẻm này rồi..
này tao đã nói rất nhiều lần rồi.. tao nói tao ghét tụi bây nên tụi bây đừng có ve vãn trước mặt tao rõ chưa!!💢
// đấm 2 người//
nhân vật phụ
1 : ặc-
// nhìn em với ánh mắt kì lạ //
nhân vật phụ
2 : không đấy tao đã nói tao thích em mà em không nghe nên tao theo dõi tí thôi ( cứng rắn)
// ánh mắt giống một//
𝜗kiraᶻ
Không bao giờ việc tụi bây theo dõi tao là tao cảm thấy chán ghét cực kỳ rồi
𝜗kiraᶻ
Và tao nói một lần nữa tao khô-ng th..ích hai tụi bây ( hơi do dự nhưng vẫn nói)* mình dù thích tụi nó thì sao khi tụi nó biết mình là [ẩn] thì chắc chắn sẽ bỏ mình thôi...*
nhân vật phụ
1 : tụi tao sẽ làm em yêu bọn tao thôi cho bọn tao một cơ hội đi ( ánh mắt thẩn cầu)
𝜗kiraᶻ
Tụi bây im đi
// chạy thật nhanh đi//
𝜗kiraᶻ
* cái đéo gì vậy mình mà cũng có người thích á?*// đứng dậy//
𝜗kiraᶻ
* không rõ tên cũng không biết mặt*// đi tiếp như chưa có chuyện gì//
Con hẻm ấy đã giúp cậu có mảnh kí ức đầu tiên và cũng có thêm câu hỏi
cậu là gì mà có thể không tự tin đến vậy?
Vì sao cậu khẳng định khi họ biết cậu là gì chắc chắn sẽ bỏ cậu?
𝜗kiraᶻ
// mở cửa vào căn chung cư//
𝜗kiraᶻ
// ngồi phịch xuống sofa //
Mình nên điều tra một chút về quá khứ của kira này..
// để máy tính trên đùi//
Kira của kiếp này....
Cậu là kira 17 tuổi hiện đang sống ở [XXX] từng chuyển nhà và chuyển trường một lần
Từng mất tích 2 năm ở cấp 2
𝜗kiraᶻ
ít thông tin quá trời ơi ( chán nản)
// ngã lưng ra sau//
𝜗kiraᶻ
// đi vào phòng ngủ//
Trong đây hình như có rất nhiều tài liệu nhỉ
// lục tìm//
sau đó cậu tìm rất nhiều thông tin về thế giới này và đặt biệt lí do cậu mất tích vào cấp 2
𝜗kiraᶻ
Mình tự nhiên buồn ngủ qu-.....
// gục xuống bàn//
nhân vật phụ
? : mày lại như thế nữa rồi kira..
// đỡ cậu về giường//
Comments