[Tokyo Revengers] Người Gác Cửa Thời Gian
Chap 5 - Ký ức bị viết sai
Cánh cửa phía sau đồng hồ mở ra. Không phải một lối đi.
Mà là một tấm bảng đen trôi lơ lửng, trên đó có những ký tự trắng bị viết vội vàng như của một học sinh sợ bị kiểm tra bài:
> “Tầng Thứ Ba: Ký Ức Bị Viết Sai”
“Cảnh báo: Không tin bất cứ ai. Kể cả chính mình.”
Cô đặt chân vào một khu phố quen thuộc – nhà cũ của mình. Trời mưa nhẹ. Hương nhang thoảng trong gió. Có gì đó… không đúng.
Ngôi nhà vẫn còn nguyên như lúc cha mẹ còn sống. Cửa mở. Đèn sáng.
Giọng cha cô vang lên từ trong nhà:
NVP
Cha Yue:Yue! Con đi học về rồi à? Mau thay áo ướt đi.
Cha mình… đã chết 11 năm trước.
Yue ( Aika )
// lùi lại chân bất giác run lên// không.... Không thể nào.... đây không phải là thật..
Cha cô bước ra, gương mặt dịu dàng như chưa từng biến mất. Nhưng ánh mắt trống rỗng như một bức tượng sáp.
NVP
Cha Yue: Con lại quên hả? Hôm nay là ngày con được sinh ra mà
Yue ( Aika )
// nghẹn giọng// Sinh nhật... của ai?
NVP
Cha Yue: Của Hinata chứ, con bé sống cùng ta mà
Căn phòng tối đi.
Cô nhìn lên ảnh gia đình treo trên tường — gương mặt cô bị xóa, thay bằng hình Hinata cười rạng rỡ
Một cây bút bay lên giữa không trung. Giọng tầng vang lên:
> “Luật Tầng 3: Ký ức có thể bị viết lại. Nếu Người Gác không đủ niềm tin, chúng sẽ thay đổi để phù hợp với cảm xúc cô muốn tin là thật.”
> “Kẻ không kiểm soát được ký ức – sẽ bị hòa tan thành bản thể sai.”
Yue bị kéo vào cảnh lớp học cấp ba.
Cô ngồi một mình trong góc. Cô gái ngồi cạnh… là Hinata, nhưng lại nói chuyện với Kokonoi, và giới thiệu:
Hinata Tachibana
Đây là Yue. Cô ấy mới chuyển trường. Lạ lắm, chẳng ai nhớ cô ấy từng học ở đây cả.
Mọi ánh mắt nhìn Yue với vẻ lạ lẫm, xa cách.
Cô nghe tiếng xì xào:
“Cô ấy không có thật mà…”
“Mặt cô ấy như bị vẽ lại vậy…”
Mikey bước vào lớp, nở nụ cười rạng rỡ.
Mikey (bản khác)
Yue! Cậu ngồi đây à? Tụi mình… có hẹn hôm nay, đúng không?
Yue bối rối.
Trong đời thật, Mikey chưa từng cười như vậy.
Nụ cười ấy… quá ấm, quá ngọt – giống hệt tưởng tượng của cô khi còn nhỏ.
Yue ( Aika )
// nói nhỏ//Không… đây là giả. Không đúng. Không ai như vậy cả…
Mikey (bản khác)
// giọng nhỏ dần// Cậu tạo ra tôi để không thấy cô đơn… đúng chứ?
Yue bỏ chạy. Cô thấy một phiên bản khác của mình đứng giữa sân trường, tay cầm cuốn nhật ký.
Mặt bản sao Yue đầy nét nguệch ngoạc, như hình vẽ trẻ con chưa hoàn chỉnh.
Yue cũ
Tớ sẽ viết lại mọi thứ. Cả cái ngày bố không chết. Cả cái ngày Hinata không rời đi. Cả cái ngày Mikey cười với cậu.
Yue ( Aika )
Những điều đó không thật! Tớ không cần những bản sao sai lầm!
Yue cũ
// gào lên//Tớ chỉ muốn được yêu thương!
Yue lao đến, xé toạc cuốn nhật ký trên tay bản sao.
Mọi cảnh vật xung quanh cháy thành tro. Không gian rạn vỡ như pha lê.
Yue đứng giữa hoang mạc trắng xóa, một mình.
Yue ( Aika )
// thì thầm// Ký ức đúng… không phải là thứ khiến ta hạnh phúc.
Mà là thứ ta dám giữ lại, dù nó khiến tim mình tan nát.
Một cánh cửa đen hiện ra trước mặt cô. Không lời nhắn. Không cảnh báo.
Chỉ có một vết khắc nhỏ nơi tay nắm:
> “Tầng Thứ Tư – Không Ai Còn Nhớ Tên Cô.”
Comments