[PháoChi] Bệnh Nhân Phòng Số 3107
Y tá cợt nhả
“…” Suy nghĩ
//…// Hành động
‘…’ Nói nhỏ
*…*Âm thanh
💬: Nhắn tin
📞:Gọi điện
Ánh sáng chiếu qua rèm cửa, không quá gắt nhưng cũng đủ để đánh thức cô
Nguyễn Diệu Huyền
//Tỉnh dậy//
Huyền tỉnh dậy, cô nhăn mặt vì đau khi cử động
Vừa định vươn vai thì cô chợt thấy trên tủ đầu giường có mảnh giấy kèm theo hộp sữa và gói bánh:
“Dậy rồi hả? Ăn sáng đi bà già, không ăn em méc bác sĩ á.”
-Phi Mỹ Chương-
Huyền nhìn tờ giấy, hừ nhẹ
Cô không ăn vì đơn giản là cô không thích uống sữa, đặc biệt là sữa không đường
Nguyễn Diệu Huyền
//Giật mình//
Mỹ Chi bước vào, tay cầm clipboard, vừa đi vừa nhai kẹo.
Phương Mỹ Chi
Ê lỡ tay, xin lỗi
Phương Mỹ Chi
Ê mà chị tỉnh rồi đó hả? Chị có biết hôm qua chị ngủ nhìn thấy ghê lắm không?
Phương Mỹ Chi
Ngủ mà trợn mắt lên, em vô lấy đồ mà tưởng chị bị vong nhập á
Nguyễn Diệu Huyền
Bớt nói lại đi
Phương Mỹ Chi
Chưa ăn sáng hả?
Phương Mỹ Chi
Sao chị phụ tấm lòng của em! Chị có biết là em phải tốn 40 ngàn để mua đồ cho chị ăn không?
Nguyễn Diệu Huyền
Ai mượn mà em đi mua?
Nguyễn Diệu Huyền
Đổi cho chị chai nước khác đi
Nguyễn Diệu Huyền
Chị không thích uống sữa
Phương Mỹ Chi
Không uống cũng phải uống! Bác sĩ chửi em bây giờ
Nguyễn Diệu Huyền
Biết rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Mà em vô đây chi vậy?
Chi quỳ xuống cạnh giường đo huyết áp, mặt nghiêm túc nhưng miệng lẩm bẩm:
Phương Mỹ Chi
‘Chị mà cao huyết áp thì chắc do gặp em đẹp quá chứ gì’
Nguyễn Diệu Huyền
Im giùm cái!
Phương Mỹ Chi
Ủa, chị nhột hả?
Sau vài phút, em đã đo huyết áp xong cho cô
Giờ em phải ép cô ăn hết đống đồ ăn đó
Không phải vì em tốt bụng mà em cì em tiếc tiền
Chi lấy hộp sữa, khui ra, đưa tới miệng Huyền
Phương Mỹ Chi
Uống đi, em méc bác sĩ á
Huyền định giật hộp sữa, nhưng tay đau không giơ nổi, chỉ có thể liếc Chi.
Nguyễn Diệu Huyền
Bớt giỡn
Phương Mỹ Chi
A đi, em đút cho ăn
Cuối cùng cô cũng chịu uống, ánh mắt bất lực.
Sau khi ăn xong, Chi thu dọn rác, trước khi ra ngoài em còn không quên chọc cô
Phương Mỹ Chi
Ngoan ghê, lát em ghé thăm tiếp.
Huyền nhìn theo, cười khẩy, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Nguyễn Diệu Huyền
“Con nhỏ này đúng là phiền phức.”
Máy đo nhịp tim vẫn kêu đều, ánh nắng len vào phòng 3107, không còn lạnh lẽo như hôm qua.
Minrii
Bắt đầu từ tuần này tui phải đi học thêm nên chắc sẽ ra chap ít hơn bthg nhâ
Comments