[ KiraKuro ] Nhật Ký Khi Nắng Nhạt Màu
1. Ngày đầu đi học — Kresh và Kenn
Những cơn gió nóng bỏng da mùa hè được thay thế bằng không khí mát mẻ và những cơn mưa bất chợt kéo đến.
Bên trong căn phòng nhỏ mang tone màu ấm cúng, trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn nhưng gọn gàng, đặt một cuốn nhật kí màu cam đất — cuốn nhật kí năm cấp 3 của Kuro.
Bầu trời hôm nay xanh ngát.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương cỏ cây, mùi bùn đất ngai ngái sau cơn mưa bất chợt kéo đến lúc 3 giờ sáng.
Trên con đường xi măng xám trắng, hình bóng nhỏ nhắn của một cậu trai mới lớn đang sải bước — Kuro.
Miệng cậu khẽ ngân nga vài câu hát, có vẻ như cậu vui lắm, vì hôm nay là ngày đi học đầu tiên trên thành phố nơi đất khách quê người của cậu.
Cậu là dân quê, lên thành phố học theo đuổi ước mơ và ôm hy vọng sẽ quen được những người bạn mới trong môi trường học tập mới.
Kuro đứng trước cửa lớp, đầu hiện 7749 cái kịch bản chào đón học sinh mới như xô nước trên cửa, phấn bụi,... Ngó ngó nghiêng nghiêng cái cửa không có xô nước hay cái gì mới dám bước vô, lòng vẫn nơm nớp lo sợ.
Bước vào cánh cửa lớp 10A8, thứ chào đón cậu chẳng phải xô nước, cũng không phải cái giẻ lau bảng đầu bụi phấn, im lặng.
Kuro
"Phù...Mình làm được mình làm được mình làm đượcc" //nhắm mắt tự trấn an bản thân//
Bước vào cánh cửa lớp 10A8, thứ chào đón cậu chẳng phải xô nước, cũng không phải cái giẻ lau bảng đầu bụi phấn, im lặng.
Kuro lén mở một mắt ra nhìn thì...
Ố sồ ô chả có con ma nào ở trong lớp cả.
Kuro đầu đầy dấu chấm hỏi, thò tay vào ngăn nhỏ lấy điện thoại ra coi.
Mới có 5 giờ 56 phút sáng.
Kuro
Hèn gì đi đường cứ thấy tối tối
Chắc đồng hồ nhà cậu chỉ lộn giờ rồi...
Sau khi đợi lòi trĩ ra thì cũng có 2 mống vác xác đến
Kuro hướng nội chả dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ chăm chăm vô cuốn sách giáo khoa Toán và quyển bài tập làm thêm trên bàn, bút vẫn lách cách viết từng dòng nắn nót trên trang vở.
Cho đến khi nghe được giọng nói của thằng bạn chí cốt của mình...
Nghe giọng thằng bạn gây lọ của mình, Kuro dẹp luôn bài toán chưa giải xong, ngẩng lên trả lời
Hai đứa xúm vào, gác chân lên ghế ôn lại kỷ niệm năm cấp 2 bùng cháy của họ
Kresh
Ù ôi tui không nghĩ ông vô được trường này á
Kuro
Có thằng đầu hồng như ông mới không vô được á
Kuro
Làm tưởng ngoắc từ lâu rồi á
Kresh
Đừn cố khin thườn quí ôn ngừ phát tuôi
Kresh
Tuôi hơy bị giỏy á chửn quơ là dấu ngề cho mếy đứ thủ kho tỏ sén thô
Kuro
Ù uai trất vcl luông bạng ơi
Hai người một hồng một đen tám chuyện như mấy bà hàng xóm, quên mất còn một quả cam di động đang đứng ngay đây nữa.
Giờ Kuro mới để ý đến người đi sau ông già người Pháp kia nhòm trông như thế nào
Người này chắc cũng cao xấp xỉ Kresh thôi, nguyên cái đầu một màu cam, mặt mũi trông như mấy học bá trong phim ngôn tình. Một tay cầm cốc hồng trà đã vơi đi một nửa, tay kia xách cái cặp Elsa màu hồng của Kresh.
Kresh
À quên giới thiệu, này là Ken, bồ tui á, trông bảnh đúm khum?? Hí hí
Kuro
Sao ông xấu quắc quen được bồ đẹp trai lạnh lùng khí chất học bá vậy?
Kuro
A chào đằng ấy, mình là Kuro bạn cấp 2 của Kresh...
Kenn
//nhìn chằm chằm mặt Kuro, khẽ mỉm cười//...
Kuro
' Ê bồ ông câm hả? ' //nói nhỏ//
Kresh
' Im đi, ổng nghe được cho ông 10 bài Hoá giải phát ốm bây giờ '
Kresh
' Ổng ít nói với người lạ, chứ quen lâu muốn ổng dừng còn chả được '
Kuro nhìn qua phía Ken, cái ánh mắt lạnh như băng ấy cứ như muốn đục người cậu rồi moi hết cơ quan nội tạng của cậu đi bán ở chợ đen ấy.
Kuro
" Ớn lạnh thật " //rùng mình//
Comments
haruka
ố sồ ô ngôn ngử dì dau
2025-09-07
1
haruka
s nói ck e v Kuro 😔
2025-09-07
1
haruka
tr má đi gì sớm v cha😔😔😔😔
2025-09-07
1