chap 5

______________
Mọi chuyện vẫn đang bình thường cho đến khi có một người xuất hiện
Bích Hạnh Kỳ
Bích Hạnh Kỳ
Ôi~ xem ai kìa ~
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
Gì đây? Đi ra kia chơi!
Bích Hạnh Kỳ
Bích Hạnh Kỳ
??
Bích Hạnh Kỳ
Bích Hạnh Kỳ
Ai nhập mày à, nói nhiều phết ý!
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
Tao như nào kệ tao, sao mày lại ở đây /ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn/
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
NovelToon
Bích Hạnh Kỳ
Bích Hạnh Kỳ
Hửm? Đã làm gì đâu? /nhún vai/
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
Tch- tao không muốn nói nhiều với mày, ra chỗ khác đi
Bích Hạnh Kỳ
Bích Hạnh Kỳ
Ố là la ~, nay mày nói nhiều phết!~ /nâng cằm y/
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
/hất tay ả/
Bích Hạnh Kỳ
Bích Hạnh Kỳ
Hừ
Bích Hạnh Kỳ
Bích Hạnh Kỳ
/bỏ đi/
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
Có chuyện gì thế..Y Bình?
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
Nhỏ đó là một con chó điê.n
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
Bị người khác tổn thương lại muốn tổn thương người vô tội
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
Mà cậu có thể gọi tôi là Bình Bình
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
Ừm..
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
!!
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
Ức.../ôm đầu/
Diệp Lan Hương
Diệp Lan Hương
Tiểu Tâm, sao thế?!! /hốt hoảng/
Bỗng Vĩnh Tuệ từ đâu xuất hiện mà chạy lại bế cô lên
Diệp Lan Hương
Diệp Lan Hương
Đưa cậu ấy đi đâu?
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Đưa đi đâu là chuyện của toii
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Liên quan đến cô à? /cười khẩy/
Diệp Lan Hương
Diệp Lan Hương
Cô...
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
/bế cô ra khỏi quán/
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
*ây da..đành phải dầm mưa rồi..*
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Tch
Diệp Lan Hương
Diệp Lan Hương
Này! /tính chạy theo/
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
/chặn lại/
Diệp Lan Hương
Diệp Lan Hương
Tiểu Tâm đang bị người khác đưa đi kìa!! /lo lắng mà to tiếng/
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
CÂM
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
Đó là hệ thống 178 đấy /liếc/
Diệp Lan Hương
Diệp Lan Hương
Hả?...
Diệp Lan Hương
Diệp Lan Hương
Tao nhớ đó là một con cáo mà?..
Diệp Lan Hương
Diệp Lan Hương
Mày nói gì thế!
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
... không biết gì thì đừng nói!
Đỗ Y Bình
Đỗ Y Bình
Hệ thống đã hóa thành dạng người để bảo vệ cậu ấy
Diệp Lan Hương
Diệp Lan Hương
Ra là vậy...
Bên phía cô
Vì được Tuệ che đi đôi chút nên cô chỉ dính vài hạt mưa
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
/đặt cô xuống giường/
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
*ngủ rồi?..*
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
/cười nhẹ/
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Ngủ ngon
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
/hôn lên trán cô/
Cạch-
Khi Tuệ đã rời khỏi phòng, cô khẽ mở mắt ra, thì ra cô vốn chỉ nhắm mắt lại vì đau đầu thôi chứ không phải vì ngủ. Vậy mà hệ thống này lại tưởng rằng cô ngủ thật
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
Ha...
Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa rơi trên mặt kính trong suốt khiến nó mờ đi, không thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài
Tiếng lách tách của mưa như một giai điệu nhẹ nhàng khiến người khác dễ chìm vào giấc ngủ
Mặt tốt của mưa là giúp cây cối tươi tốt, được uống nước thoả thích, vui vẻ đung đưa sau những ngày nắng bỏng rát, còn giúp người ta giải toả căng thẳng nhờ giai điệu của nó, tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Còn được đùa nghịch dưới cơn mưa. Những đứa trẻ hay những người thể xác đã lớn, nhưng tâm hồn của họ chỉ là những đứa trẻ vẫn rất thích mưa, ngóng trông những cơn mưa không quá lớn và sấm chớp để tắm mưa khuây khỏa sau những ngày mệt mỏi.
Mặt tối của mưa chính là khi nó quá lớn, có cả sấm chớp và trời gầm sẽ kích thích sự sợ hãi của mỗi người và khiến họ nhớ lại những điều tiêu cực trước đây. Dù có mạnh mẽ như nào, họ cũng sẽ không nhịn được mà trốn trong chiếc chăn ấm áp của mình bật khóc. Với cả khi quá lớn, nó sẽ gây ngập lụt, dư nước sẽ khiến cây cối bị úng nước, gây cản trở hoạt động, giống như bão, giả sử như là..bão Yagi.
Mưa ngày càng lớn hơn, kèm theo những cơm sấm chớp đùng đùng.. Nó khiến Đường Ngọc Tâm không thể không nghĩ đến những điều tiêu cực
Cô run rẩy, trốn trong chăn mà nức nở
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
Hức..ngày mưa.. mình không thể mạnh mẽ lên được...
Giọt lệ rơi trên má cô, cô còn không biết từ lúc nào nó đã rơi xuống
Như điều gì đó thôi thúc, cô vội vã, bủn rủn tay chân mà đến phòng của Vĩnh Tuệ
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
T-Tuệ Tuệ...cho tôi vào... /gõ cửa/
Bỗng rầm một cái, điện của cả khu bị ngắt, khiến cô đã sợ lại còn sợ hơn
Cạch-
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Tâm Tâm? Sao thế, ngoan, không khóc /lo lắng ôm cô vào lòng/
Tuệ cũng phải bất lực với sự đáng yêu của Tâm lúc này
Như một con cún con vậy, mít ướt quá đi mất
A- nói đến mít lại thèm chè mít
^^
Vĩnh Tuệ đóng cửa lại, dìu cô ngồi lên giường mình, rồi y đi kiếm đèn cầy và hột quẹt
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
/thắp đèn/
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
/ngồi xuống cạnh cô/
Nhìn thấy cô run rẩy sợ hãi, thấy y ngồi xuống bên cạnh lại nép vào người y khiến y có chút buồn cười
aa~ quá đáng yêu rồi đi~
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Phì..~
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Đáng yêu thật..
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
/xoa đầu cô/
Y xoa đầu cô, kể cô nghe một câu chuyện
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Ở một ngôi làng nhỏ nước Pháp, cũng vì trời mưa mà cúp điện. Tại một ngôi nhà đơn giản, có một cô bé khoảng chừng 12 13 tuổi đang rụt rè sợ hãi nép vào người chị mình
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Cô bé đó cũng thật dũng cảm a, dù có sợ cũng không khóc
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Khi chị cô thấy vậy thì bèn hỏi "sao em sợ hãi như vậy mà lại không khóc"
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Cô bé khẽ đáp "em cũng sợ lắm, nhưng em vẫn còn mọi người ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, an ủi em và khuyên em nên dũng cảm đối mặt với nó, thì dần dần sự sợ hãi trong người sẽ bỏ cuộc và em sẽ mạnh mẽ hơn"
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Cô bé im lặng một hồi rồi nói tiếp
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
"em cũng sẽ làm như vậy, vì em vẫn còn mọi người yêu thương em, quan tâm em, dũng cảm đối mặt em sẽ không sợ nữa"
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Chị cô nghe vậy thì mỉm cười, xoa đầu cô rồi nói "em gái của chị thật ngoan, dũng cảm, em là người mạnh mẽ nhất thế giới này!"
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Rồi căn phòng lại tràn ngập tiếng cười và có điện trở lại
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Vậy nên, Tâm Tâm cũng phải như vậy nhé! Mọi chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì, dũng cảm đối mặt với nó thôi nào!
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
...ừm! Tâm Tâm biết rồi! /cười/
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Tốt lắm /xoa đầu cô/
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
A, đến giờ ăn tối rồi, đã 7 giờ 25 rồi này!
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
/nhìn giờ trong điện thoại rồi nói/
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
Vậy, chúng ta phải đi nấu ăn
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Nhưng chúng ta không có ánh sáng thì phải làm sao nào? /nghiêng đầu hỏi cô/
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
Dùng đèn!
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Ừm, đúng vậy, giỏi lắm
Rồi y dắt cô đi vào bếp
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Ờm...tôi không biết nấu ăn, để tôi rọi đèn cho cô nấu:D
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
Ờ ừm..
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Ấy- /vỗ vào mô.ng cô/
Bộp -
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
H-hả...
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Muỗi nè:D
Rồi y giơ tay mình lên
Oa, đúng là muỗi thật, là một con muỗi vằn
Đường Vĩnh Tuệ
Đường Vĩnh Tuệ
Thôi nấu tiếp đi:))
Đường Ngọc Tâm
Đường Ngọc Tâm
Ừm
_____
End
End vui hén?
À quên có ai đọc đâu mà nói..
Hot

Comments

N.Thi

N.Thi

đơn sơ*

2025-07-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play