// Mồ hôi lạnh rịn ra ở cổ, tay run khi cầm điện thoại // Mày nói rõ hơn đi. Mày thấy nó...lúc nào ?
Minh
Tối qua. Lúc tao đi ngang qua cửa phòng mày, 2h sáng. Cửa ko khoá. Có một người đang ngồi cuối giường. Tao tưởng mày thức. Nhưng nhìn kĩ...mày vẫn đang ngủ.
Khoa
// Nuốt khan, tay siết chặt cuốn nhật kí // Mày chắc là ko tưởng tượng ?
Minh
Tao ko phải đứa hay bịa chuyện để hù mày // hơi do dự // Nếu...tối nay mày sợ, tao qua ngủ chung cũng đc
Khoa
// Trái tim đập thình thịch - vừa sợ vừa thấy có chút ấm áp khó hiểu // Tùy mày. Tao ko ép
Minh
Tao sẽ qua . // Minh đặt điện thoại xuống, lặng nhìn trần nhà. Trong lòng khẽ nảy lên một cảm giác lạ - vừa muốn bảo vệ, vừa muốn đến gần cậu ấy hơn //
00:42
Minh
// Minh lặng lẽ bước ra hành lang, tay cầm chăn và gối //
Gió đêm thổi lùa, hành lang lạnh lẽo
Minh
Tao tới cửa rồi
Khoa
// Mở cửa, ánh mắt vẫn còn hoang mang // vào đi
Minh bước vào. Ánh đèn ngủ vàng mờ chiếu lên gương mặt tái nhợt. Hai người nhìn nhau mấy giây - ko ai nói gì
Minh
// Tiếng nói nhỏ, dịu dàng hơn mọi khi // tao sẽ ngồi đây...nếu mày sợ, tao ko ngủ. Tao canh cho
Khoa
// quay đi, ko muốn để Minh thấy đôi tai đỏ lên // làm như tao là con nít ko bằng ...
Minh
// phì cười, khẽ kéo chăn lên đắp cho Khoa // thì mày...cũng dễ thương giống con nít thiệt mà
Khoa
// ko đáp lại, chỉ lặng im nhìn xuống cuốn nhật kí đặt bên gối //
Nét chữ trên trang cuối vẫn còn mới, còn ướt mực :
" Cậu ấy sẽ tới.
Cậu ấy luôn ở bên cậu."
Khoa
// thầm nghĩ, tim đập thình thịch // * là ai viết? Và cậu ấy...là Minh sao?
00:55
Minh
// Nhắn tin cho Khoa, dù đang ngồi ngay bên giường // ngủ đi. Tao sẽ ko để ai - kể cả cái bóng đó - làm mày sợ * Và tao cũng sẽ ko để ai đến gần mày
Comments
Jena
Tớ bị cuốn hút bởi câu chuyện này, hy vọng truyện càng ngày càng hay hơn 👍
2025-07-08
2