[RhyCap] Cục Nợ Đáng Yêuuu
Giới thiệu + Chương 1: Giao dịch
⚡Quang Anh - 24 tuổi. Một người đàn ông nắm trong tay quyền lực, lạnh lùng như băng giá. Hắn nổi tiếng máu lạnh trong thế giới ngầm, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Với Quang Anh, tất cả chỉ là món hàng có thể mua bán, kể cả con người.
🐑Đức Duy - 22 tuổi. Một cậu trai mang dáng dấp thiếu niên nhưng đầu óc chỉ như đứa bé lên 3. Đức Duy ngây thơ, hồn nhiên cà luôn mỉm cười với thế giới tàn nhẫn. Cậu không hiểu được những toan tính, âm mưu, hay cả nỗi đau mà gia đình vừa bán mình để đổi lấy sự bình yên giả tạo.
Mưa lất phất rơi trên mái ngói cũ. Chiếc xe hơi cà tàng dừng trước cổng sắt lớn của căn biệt thự nằm chơ vơ giữa sườn đồi.
Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ bên trong, lạnh lẽo như chính đêm mưa .
Người đàn ông trung niên với gương mặt hốc hác kéo theo một thân hình nhỏ bé
Đứa bé mặc áo cũ sờn, ôm chặt một con gấu bông cụt một mắt, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn xung quanh
Ba Đức Duy
//nghiến răng //
Ba Đức Duy
Xuống xe đi! Đừng để tao phải kéo mày!
Hoàng Đức Duy
//líu ríu bước xuống, hai bàn chân trần dẫm lên nên đất lạnh buốt. Cậu rụt rè kéo tay áo ông ta, giọng non nớt//
Hoàng Đức Duy
Ba ơi... có phải mẹ ở đây không? Duy muốn gặp mẹ...
Ba Đức Duy
//cúi gằm mặt, không đáp//
Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra, âm thanh ken két vang vọng, như tiếng rên xiết giữa đêm tối.
Phòng khách rộng lớn. Quang Anh ngồi trên ghế bành, tay xoay xoay ly rượu đỏ. Chiếc sơ mi đen càng làm gương mặt hắn thêm lạnh lẽo, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn về phía cửa.
Nguyễn Quang Anh
//cất giọng trầm thấp//
Nguyễn Quang Anh
Đem vào.!
Ba Đức Duy
//run rẩy đẩy Đức Duy vào phòng. //
Ba Đức Duy
Đây... đây là con trai tôi. Xin ngài... xin ngài tha cho gia đình tôi...
Quang Anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Hắn nhìn đứa nhóc gầy gò trước mặt, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm.
Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như giọt sương sớm. Cậu cười ngốc nghếch.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi... anh đẹp quá trời luôn!
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại, nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Đứa này... đầu óc có vấn đề?
Ba Đức Duy
//luống cuống//
Ba Đức Duy
V-vâng... nó...nó bị ngốc từ nhỏ... nhưng ngoan lắm! Nó không phá phách gì đâu! Xin ngài... nhận nó... rồi tha cho gia đình tôi...
Nguyễn Quang Anh
//bật cười khẽ, tiếng cười như gió lạnh giữa đêm// Đáng thương
Nguyễn Quang Anh
//Cúi xuống, ngón tay nâng cằm Duy lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ ấy//
Hoàng Đức Duy
//cười toe toét// Anh... cho Duy ở với anh hả? Duy ngoan lắm! Duy biết nhặt đồ chơi, biết xếp gối, còn biết kể chuyện cho gấu nghe nữa!
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu thật lâu rồi buôn giọng lạnh// Được. Ở lại đây. Món nợ của ông... tôi nhận thằng bé thay
Ba Đức Duy
//gần như đổ sụp xuống sàn, giọng lắp bắp// Cảm ơn... cảm ơn ngài... cảm ơn ngài...
Nguyễn Quang Anh
//không thèm liếc nhìn// Đi đi. Trước khi tôi đổi ý.
Ba Đức Duy
//cúi đầu, vội vã chạy đi//
Đêm ấy, Quang Anh đứng bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc chưa đốt, ánh mắt xuyên qua mưa
Ngoài mái hiên, Đức Duy ôm con gấu bông, ngồi co ro, miệng khẽ hát:
Hoàng Đức Duy
Gió thổi, gió bay...
Gấu ngoan ngủ say...
Anh ơi... anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu hồi lâu, môi nhếch khẽ// Đồ ngốc
Không hiểu sao, trong lồng ngực hắn thoáng một cơn nhói buốt, rất khẽ thôi...
Comments
ume rhycap-duonghung
ee t mắc cừi quó ò -))) mịe nhìn cap mắc cười ^^
2025-07-08
1