[Văn Hàm] Chúng Tôi Không Còn Trốn Nữa.
Chap 2
Canteen giữa trưa,tiếng nói cười ồn ào chen lấn.
Học sinh tụ lại từng nhóm,chia nhau từng hộp cơm,ly nước,chiếc ghế.
Chỉ có một người lặng lẽ ngồi góc trong cùng–Cái bàn cũ kỹ gần cửa sổ hứng nắng.
Đó là Tả Kỳ Hàm cùng hộp cơm gói khăn lụa cẩn thận.
Không ai nói chuyện với cậu.
Nhưng đó chưa phải điều...tồi tệ nhất.
Phía xa xa có 3 bóng người nhìn về chiếc bàn cũ kỹ đó.
Trương Hàm Thụy
Ủa?Cái bàn tụi mình hay ngồi mà?
Trương Hàm Thụy
Sao giờ có ai đó ngồi chiếm rồi?
Trương Quế Nguyên
Học bổng đó.
Trương Quế Nguyên
Ngồi như cắm nồi cơm điện vào bàn người khác.
Trương Hàm Thụy
Ai cho phép nó ngồi vậy?
Trương Hàm Thụy
Quy tắc bất thành văn của lớp mà nó cũng không biết à?
Dương Bác Văn
Để tao nói chuyện với nó.
Cả ba người đi lại chỗ Kỳ Hàm ngồi.
Dương Bác Văn
Mày đang ngồi chỗ của tụi tao.
Dương Bác Văn
Dẹp ngay hộp cơm đó đi.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không biết đây là chỗ riêng...
Dương Bác Văn
Bây giờ biết rồi thì biến đi.
Dương Bác Văn
Không ai ở đây cần mày làm ô uế không khí.
Dương Bác Văn
Mày đem gì tới ăn vậy?
Dương Bác Văn
Hộp bento nghèo hèn đó,định khoe kĩ năng cắt xúc xích à?//mỉa mai//
Trương Quế Nguyên
Đừng đùa.
Trương Quế Nguyên
Tao nhìn trứng chiên mà muốn khóc giùm luôn.
Trương Quế Nguyên
Dậy từ 4 giờ sáng để chiên à?//mỉa mai//
Trương Hàm Thụy
Trứng mà còn cháy mép=))))
Dương Bác Văn
Mày nghĩ người ta sẽ thấy tội mày à,Tả Kỳ Hàm?
Dương Bác Văn
Tao thấy nhục giùm.
Nhiều người chỉ trỏ và buông những từ ngữ thô tục với cậu.
Cậu chỉ im lặng,nhẹ nhàng gói hộp cơm,đứng dậy rời đi.
Sau lưng là những tiếng cười,những lời nói mỉa mai,những từ ngữ thô kệch nói về cậu.
Cậu siết chặt quai khăn,đến mức lòng bàn tay đỏ rát.
Ngày 02/09/20xx
Hôm nay không có ai ngồi cùng bàn.
Vẫn là hộp cơm trứng mẹ dậy sớm làm cho mình.
...Nhưng mình không ăn.
Mình sợ...sợ vị mặn của nước mắt sẽ lấn át vị trứng...
Comments