Sau hồi lâu , một bộ đồ bông tươm tất được xếp gọn trên giường
Anh nhờ ông quản gia_người lớn tuổi cũng là người có kinh nghiệm nhất nhà tắm rửa cho em
Hoàng Đức Duy
aa...đồ xinh/nhún nhảy trên giường /
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhảy, sập giường tôi/ngồi tựa lưng vào thành giường trên đùi là chiếc máy tính/
Hoàng Đức Duy
Ơ có đâu/ngồi bệch xuống/
Nguyễn Quang Anh
Lại đây/ngoắc /
Hoàng Đức Duy
Dạ/bò lại/
Nguyễn Quang Anh
Nằm xuống đây ngủ đi/vỗ vỗ gối bên cạnh/
Hoàng Đức Duy
Ơ, Duy tưởng sẽ ngủ phòng khác chứ/gãi gãi đầu/
Nguyễn Quang Anh
Làm sao, ngủ ở đây
Hoàng Đức Duy
Dạ/chầm chậm nằm xuống/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi/ngước lên/
Một cậu bé nhỏ trắng xinh trong bộ đồ bông được chăn che phủ đến vai ngóc đầu lên nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm/mắt vẫn dán chặt vào máy tính /
Có lẽ em là người có gan rất lớn khi dám gọi tên thật của anh, rất hiếm người được nghe tên thật của tên trùm tàn bạo này ,chủ yếu họ chỉ nghe danh Rhyder thôi
Anh thật sự rất ghét những ai gọi tên thật của mình ,nhưng thật không ngờ cậu bé vừa cho ở nhờ lại được gọi mà không có phản ứng gì
em bé ngây ngô gọi thẳng tên thật của anh nhưng lại chẳng có một lời trách móc mà lại theo phản xạ trả lời
Hoàng Đức Duy
mai Duy phải đi ạ?
Nguyễn Quang Anh
đi đâu/chững lại nhìn em/
Hoàng Đức Duy
thì Duy chỉ đang ở nhờ nhà anh cơ mà, mai em sẽ phải rời khỏi đây
vài phút sau, lần đầu tiên em được ngủ ở một chiếc giường êm ái, có cả chăn ấm nữa nên đi sâu vào giấc ngủ rất nhanh
Nguyễn Quang Anh
/kéo chăn xuống đến ngang vai cho em/
Nguyễn Quang Anh
/chấp tay kê mặt nằm nghiên ngắm em/
Hoàng Đức Duy
nhăm nhăm /môi nhỏ chúm chím/
Nguyễn Quang Anh
*rất giống em ấy*
Nguyễn Quang Anh
*anh lại nhớ em nữa rồi, Linh à*
Linh_ người bạn gái cũ của anh, cô ấy rất nghèo, hiền lành, tốt bụng. Ở bên suốt anh 3 năm khi anh vừa 22_sự nghiệp đang trên đà phát triển , 2 người họ tưởng chừng như là cặp đôi hạnh phúc nhất nhưng vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh cô đành chấp nhận buông bỏ rời xa anh
cô ấy với khuôn mặt thanh tú y như em, lại hay nũng nịu nhõng nhẽo với chất giọng nhẹ như mây
làm anh lụy suốt 2 năm trời, anh luôn tự trách và nhớ thương cô ấy, nhớ gương mặt luôn tươi cười, những hành động cử chỉ khi họ còn là 1 đôi,anh cho người tìm kiếm rất nhiều nhưng kết quả vẫn nhận được là con số 0
đến khi gặp em, em mang một gương mặt giống hệt với cô ấy, làm anh phải chững lại vài giây
có lẽ anh đã tìm được người thay thế cho cô ấy để sống bên cạnh mình
Nguyễn Quang Anh
*tôi không dám trả lời cậu rằng ngày mai cậu sẽ phải rời đi*
Nguyễn Quang Anh
*tôi sợ lắm, sợ gương mặt này rời xa tôi lần nữa*/chạm nhẹ mặt em/
Comments