[ JsolNicky ] Ngày Trái Đất Ngừng Đập
Giữ chặt lấy cậu
ngầu còi sibidi
Humble cùng Hieuthuhai
Không Manbo thì đéo có ai
Loco Nichiwa
Lên từng cấp như là
Goku siêu xayda
Vinahouse trong bar
Dù cho tụi mày ghét cứ xông pha
Tao nghe đâu không xa
Nhạc tao phát từ trong loa
'Papa grr tata'
Thất bại là kẻ thù Aladdin và Jafar
Staying humble like Kendrick Lamar
Tài năng hiếm có đều từ nhóm Gerd mà ra
Cách cầm mic như bị nẹp vai
Có một sự thật HIEUTHUHAI này đẹp trai
Gọi tao là một người nông dân vì tao đào hoa
Luôn luôn bắt nắng ngay từ màu da
Nếu như tao là doanh nhân
Ẩm nhạc là cái business
Phải thật nhanh chân quyết liệt
Hoàn thành cái wishlist
Rock LV, Super Star
Bubbery trông thật gang
Phải thật sang, phải thật sang
Gerdnang, Gerdnang, yeah
Chơi bài này trong nhà để nó biến thành villa
Cho bạn gái mày nghe để nó biến thành diva
Chơi bài này trong pub rồi nó biến thành club
Ở trên bàn từng là bao thuốc trước khi biến thành shisha
Lúc tiếng hét đầu tiên vang lên, tôi đang gục đầu lên bàn, không ngủ, chỉ nhắm mắt.
Một tiếng hét chói tai.
Không phải kiểu giả giọng. Không phải đùa dai. Mà là tiếng thật sự sợ hãi
Tôi mở mắt. Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Mùi trong không khí… khác thường. Rất lạ.
Không giống mùi thuốc tẩy. Nó giống máu bị oxy hóa trong không khí.
Tôi không nói gì. Tôi đứng dậy. Lặng lẽ rút cây gậy bóng chày trong ngăn tủ tường gần cuối hành lang – thứ tôi giấu từ lâu vì linh cảm.
Khi bước qua dãy B, tôi thấy thầy Lý.
Ông nằm giữa sàn, một mảng thịt nơi cổ bị xé toạc.
Người phía trên ông… tôi không biết gọi là gì nữa.
Mắt trắng dã. Mồm đầy máu. Lưỡi thè ra, thở hồng hộc như chó dại.
Tôi lùi lại. Giữ chặt cây gậy.
Nó quay đầu. Nhìn tôi.
Chạy. Tôi phang ngang.
Tiếng xương nứt răng rắc dưới tay tôi. Cổ nó lệch hẳn.
Nhưng nó vẫn bò được
Tôi bỏ chạy.
Không hẳn vì sợ. Mà vì tôi cần tìm người.
Hào.
Không biết vì sao. Nhưng hình ảnh đầu tiên bật lên trong đầu tôi… là cậu ấy.
Mặt cậu ấy khi bình tĩnh, khi nhìn qua cửa sổ, khi cười mỉm lúc chép bài cho bạn.
Tôi rẽ qua dãy C.
Lũ học sinh xô nhau như hoảng loạn.
Tôi nhìn quanh.
Không thấy.
Tôi quay ngược ra hành lang chính — rồi thấy cậu ấy ngã.
Mọi thứ xung quanh mờ đi.
Tôi không thấy xác sống. Không thấy máu. Không nghe tiếng la hét.
Tôi chỉ thấy cậu ấy nằm đó, tay chống đất, đầu gối trầy xước, miệng cắn chặt.
Tôi hét:
Cậu ấy quay lại, mắt vẫn còn bối rối.
Tôi chạy tới. Quỳ xuống kéo tay cậu ấy.
Tay cậu run. Tôi nắm chặt.
Nguyễn Thái Sơn
Đứng dậy, Hào
Trần Phong Hào
Còn bạn tôi—
Nguyễn Thái Sơn
Cậu muốn chết theo bạn cậu không?
Cậu ấy nhìn tôi. Đôi mắt tràn đầy giằng xé.
Tôi không có thời gian thuyết phục. Tôi kéo.
Cậu ấy để yên tay trong tay tôi.
Chúng tôi chạy.
ngầu còi sibidi
Góc nhìn của Sơn nên có thoại khác với chương 1, vì:
1. Người kể đổi vai → lời nói, cách nghĩ, và đặc biệt là cách cảm nhận Hào sẽ rất khác.
2. Chương 1 là Hào nghe – chương 2 là Sơn nói – nên giờ ta có thể để Sơn chủ động nói nhiều hơn, thay vì ngắn gọn như chương trước.
3. Cùng một cảnh, nhưng Sơn thấy những chi tiết Hào không biết: hành động, cảm xúc thật, lý do thật.
Comments
ghệ ah phuwin đeptrai =))
cái mở bài của m đó hả???!!!
2025-07-12
1
ghệ ah phuwin đeptrai =))
ê????? 💅💅🥹🥹🤌🤌🤌😻😻🫦🫦🫦☠️☠️☠️🤭🤭🤭🙂🙂🙂🥳🥳🥳😝😝😝😝✊✊🤛🤛🦶🦶🦶🙏🙏🙏🙀🙀🫨🫨🫨😖😖
2025-07-12
1