Mùi hương biến mất

...
những ngày sau đó cậu không bị gọi đến nhưng cũng chẳng ai nhớ đến cậu
chỉ khi những kì phát tình của hắn trở lại, người hầu lại kéo cậu đi như món đồ chơi cũ, y phục trắng, mùi hương sạch và không được phép mở miệng
Ba năm
cậu bị đánh dấu, ngủ cùng rồi bị vứt bỏ
nhưng chính những lúc ấy...trong câm lặng, cậu bắt đầu ghi nhớ từng cơn đau, từng lời lạnh nhạt, từng giọt máu đã thấm trên cổ áo
ba tháng sau
cậu đã quá quen với việc được gọi đi rồi bị vứt bỏ như một công cụ
không ánh mắt
không lời hỏi han
không dịu dàng
chỉ có mùi pheromone nồng nặc quấn lấy từng tấc da, rồi lại bỏ cậu một mình trần trụi, bầm tím giữa nệm lụa lạnh lẽo
vào một ngày
khi cậu từ cung điện về phòng
cậu đã ngã quỵ ngay trước cửa phòng riêng-căn phòng không có nổi một tia nắng
pheromone của hắn vẫn còn đặc lại trên cổ cậu như vết xích vô hình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
một ngày nào đó...ta sẽ vỡ được cái xích này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không phải bằng cầu xin. mà ta sẽ khiến ngươi hối hận đến mức phải quỳ xuống
Ba ngày sau
cậu lén rời khỏi phòng, tay cầm vài cuốn lụa cũ, ngụy trang làm kẻ sai vặt
dưới bóng cây ngô đồng
cậu gặp được một người đó là Tiểu Trúc- một tỳ nữ già, từng là người hầu riêng cho một phi tần bị phế
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
ta biết ngươi là cống phẩm //nhìn thẳng vào mắt cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nếu ngươi biết...sao không nói gì?
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
vì ta thấy trong mắt ngươi có thứ mà không Omega nào trong cung có
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
sự cam chịu phải không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ta cần giúp ta trốn
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
//đưa ra một lọ thuốc ức chế pheromone- một loại thuốc bị cấm trong cung//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ngươi chắc sẽ không chết??
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Chết...so với sống thế này, có khác gì đâu
Cùng lúc đó
hắn bước vào cung, pheromone tỏa ra dày đặc
kỳ phát tình bất ngờ đến sớm hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gọi hắn đến //ra lệnh//
all nam
all nam
người hầu: //vội chạy vào//
all nam
all nam
người hầu: Bẩm...Cống phẩm Hùng...đã biến mất
căn phòng của cậu trống rỗng, lạnh ngắt, không còn dấu vết pheromone Omega dịu nhẹ từng đi mỗi khi kì của hắn đến
//ném vỡ bàn trà+gằn giọng//
tìm cho bằng được
Đêm ấy, Dương phát heat. Không có Omega nào khác làm hắn hạ sốt.
Tất cả những người khác đều khiến pheromone hắn bốc cháy dữ dội hơn – nóng, điên loạn, như một cơn khát không đáy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chết tiệt… chỉ có mùi của cậu… mới khiến ta yên
Hắn nhớ mùi hoa nhài trong veo, lẫn trong tầng hương rượu vang của chính mình.
Thứ mùi cậu chưa từng biết... là điều duy nhất còn khiến hắn giữ được lý trí.
Trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa núi sâu, Hùng ngồi một mình.
Mái tóc dài xõa xuống lưng, lọ thuốc ức chế cạn đáy.
Pheromone của cậu giờ đã bị tắt hoàn toàn – không ai còn nhận ra cậu là Omega nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tạm biệt, Thái tử điện hạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta sẽ không trở về… cho đến khi có thể khiến ngươi quỳ xuống – như cách ta từng quỳ dưới chân ngươi.
...
ng đz nhất tgioi😎
ng đz nhất tgioi😎
chap này hơi dài rồi nhỉ
ng đz nhất tgioi😎
ng đz nhất tgioi😎
nổ đầu để nghĩ ý tưởng=)))
ng đz nhất tgioi😎
ng đz nhất tgioi😎
like cho tui nhaa
ng đz nhất tgioi😎
ng đz nhất tgioi😎
bai
...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play