[KuroKira] Tôi Yêu Cậu Không Vì Lý Do Gì Cả!!
Chương 5
Con chồn nhỏ bất ngờ thò đầu lên từ nón áo Ozin, rồi trượt một cái — phụt — bay ra ngoài.
Một khoảng khắc im lặng như tờ
Kira, Kisa và Kresh cùng hét nhỏ, cùng lúc lao tới như cảnh slow motion.
Ozin xoay người phản ứng ứng theo bản năng
Cậu chụp trúng đuôi, lật ngược con chồn lại và nhét thẳng vào trong áo mình,kéo khóa lên sát cằm.
Giám thị quay lại, ánh mắt nghi ngờ
NVP
Chuyện gì vậy, cái gì vừa..?
Kira
Không có gì đâu ạ / trả lời nhanh /
Kira
Chắc là tiếng gió đập cửa sổ..
Kira
Nãy quên đóng a.../ cười trừ /
Giám thị nheo mắt. Nhìn Ozin – người đang cười méo xệch, mồ hôi túa ra như mới chạy marathon.
Ozin
Em ổn ạ ... Có hơi dị ứng lông chăn thôi / cười méo mó nín thở trả lời /
Một khoảng im lặng kéo dài
NVP
…Tốt. Phòng này không có gì bất thường / quay gót rời đi /
Cả bốn người ngã phịch ra giường như vừa sống sót sau bom nguyên tử
Kuro vẫn đang dựa lưng vào khung cửa sổ, tay cầm quyển sách nhưng mắt không rời khỏi cảnh tượng vừa rồi.
Siro
mày thấy gì không / bật cười /
Siro
Tao còn tưởng mình nhìn lầm rồi chứ
White
Mấy đứa nó gan thật chứ / lắc đầu cười /
White
Kí túc xá mình cần vài đứa như vậy để bớt nhàm chán
Kuro không nói gì, nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút ở cậu nam sinh tóc rối vừa suýt rơi khỏi cửa sổ: Kira
Khóe môi Kuro nhếch cười nhẹ
Kuro
" Không phải học sinh ngoan..."
Kuro
" như vậy mới thú vị "
Kuro
được rồi để sau rồi nói
Comments