[Kiệt Hằng] NỬA ĐỜI MỘT MỘNG
Chương 3
Đêm trước khi Trần Dịch Hằng 18 tuổi, nhà họ Vương xảy ra chuyện lớn… Vương lão gia tử ngã bệnh.
Bác sĩ tuyên bố ông ấy có khả năng không qua được mùa đông này, cần người nhà họ Vương tính toán hậu sự. Mọi người sau khi nghe tin sôi nổi khóc nháo, loạn thành một đoàn, chỉ có Lão Vương không chút hoang mang, chỉ nói muốn lập di chúc lần nữa. Đợi sửa xong di chúc, luật sư tuyên bố, sau khi lão tiên sinh qua đời, năm Trần Dịch Hằng tròn hai mươi tuổi sẽ được nhận một phần năm tài sản của Vương Thị.
Mọi người ngây người, không rõ tại sao lão tiên sinh lại đột nhiên cưng chiều cậu trai bình phàm này như thế. Vương phu nhân càng nổi trận lôi đình, cho rằng Trần Dịch Hằng dùng thủ đoạn gì không tầm thường, thề phải nháo đến long trời lở đất.
Trần Dịch Hằng không có chỗ trốn, hết đường chối cãi, chỉ có Lỗ Kiệt suốt ngày bầu bạn ở bên cạnh.
Vương Lỗ Kiệt
Bất luận có chuyện gì, em cũng tin anh.
Nước mắt Trần Dịch Hằng rơi đầy hốc mắt.
Mấy ngày sao Lão Vương triệu tập hội nghị gia tộc, vạch trần đáp án trước mặt mọi người… hoá ra Trần Dịch Hằng, là con trai riêng của Vương Thị được gửi nuôi ở nhà khác từ nhỏ.
Tuy là chuyện của lão cách đoạn, đương sự khiếp sợ không thôi như cũ, Vương phu nhân khóc lớn một lúc, gần như ngất, đến khi nháo muốn thắt cổ. Trần Dịch Hằng hoảng sợ nhìn về phía Lỗ Kiệt… sắc mặt cậu ám trầm, giống như ngực có chứa ngàn cân thuốc nổ.
Anh lập tức nhìn hiểu đáy mắt cậu ẩn hàm nói… trăm hận không bằng thù nhà, anh với tôi từ đây, là người lạ.
Hoá ra lời hứa của thiếu niên yếu ớt không chịu nổi một kích như thế, cảm tình dắt tay lớn lên vĩnh viễn không thắng nổi quan hệ huyết thống thâm sâu.
Ngày sau đó anh không còn là anh Hằng của Lỗ Kiệt, mà là công tử nhà họ Vương danh không chính ngôn không thuận, tiền đồ khó lường.
Một tháng sau, lão Vương bị bệnh mất, kiếp sống địa ngục của Trần Dịch Hằng bắt đầu.
Vương phu nhân đã tức đến sinh bệnh, chỉ coi anh là trong suốt; Lỗ Kiệt lại biến đổi đa dạng đến nhục nhã anh, đồ đê tiện tạp chủng là lời hay mắng, còn thích sai anh làm việc, phảng phất như nhìn anh thống khổ đã là hưởng thụ vui sướng nhất trên đời này.
Anh rót nước cho cậu, cậu ném đổ ly; anh xới cơm cho cậu, cậu ném đồ ăn lên mặt anh.
Điều kỳ quái nhất là một lần, cậu uống say chạy đến phòng anh nháo, gào rống bảo anh cút ra khỏi nhà họ Vương… bởi vì anh là tai tinh trời sinh, khắc chết cha mẹ nuôi, lại chạy đến khắc chết cha cậu.
Nhục nhã trên tinh thần, còn làm người khó có thể chịu được so với tra tấn trên thân thể. Lần này anh rốt cuộc cũng không nhịn được xuống, thu thập hành lý đơn giản, dứt khoát rời khỏi nhà họ Vương đã ở mười hai năm.
Ngày anh rời đi, hoa đồng đã tàn đi lại cảm tạ, trong viện tràn đầy bóng râm thanh thanh.
Trần Dịch Hằng cảm thấy như vậy rất tốt, hoa đồng dù sao cũng không thuộc về nơi này, đã từng xán lạn thời gian lâu như vậy, có hồi ức cũng là đủ rồi.
Bởi vì tạm thời không có cách nào nhận được di sản, anh không thể học Đại học, đành phải đi làm công ở một cửa hàng bán hoa.
Có đôi khi ngửi thấy mùi hoa đồng khác nhau, anh cũng sẽ nhớ đến trong nháy mắt, hai đứa trẻ chơi non nớt đùa giữa đồng ruộng, cậu bé đa sầu đa cảm, cậu bé thản nhiên mỉm cười.
Anh hiểu mình không hận Lỗ Kiệt, cũng căn bản không muốn hận cậu.
Lỗ Kiệt đã từng là một giấc mộng thiếu thời của anh, chỉ là hiện giờ, tỉnh mộng.
Lẳng lặng qua một năm, Trần Dịch Hằng đã mười chín tuổi.
Trong năm này, thường thường có một chàng trai trẻ tuổi cứ ba ngày lại chạy đến cửa hàng bán hoa, bà chủ trêu hắn ngắm người không ngắm hoa, khuôn mặt Trần Dịch Hằng xấu hổ đỏ bừng. Sau đó bà chủ nghe được chàng trai đó tên Từ Sở Văn, là một kỹ sư đầy hứa hẹn, nên khuyên Trần Dịch Hằng nắm chắc cơ hội chặt chẽ bắt lấy anh.
“Cậu trai bình thường hy vọng chồng mình đẹp trai nhiều tiền, nhưng hôn nhân chân chính vẫn phải tìm người đáng tin cậy, tiền nhất định không thể quá nhiều, quá nhiều thì thành thuốc hại người.”
Trần Dịch Hằng cảm thấy lời này rất có lý, hơn nữa cũng không phải không có hảo cảm với Sở Văn, ỡm ờ cũng thật sự thành bạn trai của hắn.
Anh thích cuộc sống bình đạm, dựa vào trong lồng ngực của Sở Văn anh cảm thấy thực sự an ổn.
Mùa hè năm đó rất mát mẻ, anh có thể một đêm không mộng, ngủ cho đến hừng đông.
Comments