Đồ Ngốc!! Tôi Thik Cậu Thật Đấy
Chương 2
Ánh Ngọc(mẹ Duy)
Duy ơi! Xuống ăn cơm đi con
Ánh Ngọc(mẹ Duy)
Gọi e Trí hộ mẹ với!!!
Nhượng Duy
Vâng con xuống liền
Thanh Trí
//ngồi đọc sách//
Nhượng Duy
//mở cửa bước vào//
Nhượng Duy
Em xuống ăn cơm đi
Thanh Trí
//gập quyển sách lại// Vâng
--------------------------------
Baooohehe {tác giả}
Nói sơ qua 1 chút về Tríiiiiiii
Baooohehe {tác giả}
Trí là e họ của Duy đó. Nhưng vì bố mẹ công tác nên kh có thời gian quản lý and chăm sóc
Baooohehe {tác giả}
Từ đó em ấy sống cùng nhà vs Duy hẹ hẹ
------------tiếp nek-----------
Thanh Trí
Em....em có chiếc móc khoá tặng anh này //ngại ngùng//
Nhượng Duy
Ồ cảm ơn em //mỉm cười//
Thanh Trí
//đỏ mặt vì ngại// Em sắp quần áo giúp anh đc kh?
Nhượng Duy
Đc chứ cảm ơn em
Chuyển cảnh: Khuya hôm đó
01:30
Dáng người cao ráo của một người con trai bước vào căn phòng Duy
Ánh sáng lên lỏi qua tấm rèn chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng trai đang say giấc nồng
Thanh Trí
//ngồi xuống mép giường//
Thanh Trí
//nắm lấy bàn tay đang ôm con gấu nhỏ// Anh đừng yêu ai khác nhé được không?
Thanh Trí
Đừng hiền lành, tốt bụng nữa nhé kẻ xấu sẽ làm hại anh đấy
Thanh Trí
Không có em liệu anh có an toàn kh?
Thanh Trí
Ráng chờ e 2 năm nữa nhé
Thanh Trí
Em sẽ đến mà, đc kh?
Thanh Trí
Đừng rời xa e nhé anh!
Sáng hôm sau, tại bến xe buýt
Nhượng Duy
//ngồi bấm đth//
Từ Nghĩa
Bạn ơi mik ngồi đây đc kh?
Nhượng Duy
//ngước lên// Được...ơ bạn là!!
Từ Nghĩa
Cậu áo vàng hôm qua!!
Nhượng Duy
Bạn kh mua đc táo!!
Nhượng Duy
À kh có j bạn ngồi xuống đây đi
.....
💬 T sắp lên xe ròi đây
Nhượng Duy
//đọc đc dòng tin nhắn//
Nhượng Duy
//trở lên sợ hãi vội nhìn về phía cửa xe//
Từ Nghĩa
//nhìn thấy biểu cảm của Duy// Này cậu bị sao đấy
Nhượng Duy
//sợ hãi// Tớ...tớ...
.....
Ồ my friend đây ròi //định ngồi kế bên thì nhìn thấy Nghĩa//
.....
Bạn tránh ra đc kh???
Từ Nghĩa
//Định đứng lên//
Nhượng Duy
//nắm vạt áo của Nghĩa ra hiệu qua ánh mắt//
Từ Nghĩa
//nhận ra hiểu đc ám hiệu// Xin lỗi tôi ngồi trc ròi
Phúc Thịnh
Tôi tên Thịnh bạn của bạn Duy đây phiền bạn ra chỗ khác ngồi, đk Duy? //nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh về phía Duy//
Từ Nghĩa
Tôi ngồi trc là chỗ tôi. Đằng kia có thì ra kia ngồi
Nhượng Duy
//kh nói câu j//
Phúc Thịnh
//nói thầm// Mẹ thk chó
Phúc Thịnh
//Đi ra chỗ khác//
Nhượng Duy
Phù....cảm ơn cậu nhìu
Phúc Thịnh
*Thk Duy liệu hồn với bố m. T đéo thả đâu cứ chờ đi*
Vậy là chuyến xe mang biển số 36 đã di chuyển lăn qua khu xóm nhỏ để đến với thành phố xa hoa
Chuyến xe ấy đi qua từng kỉ niệm tuổi thơ của mỗi cô cậu sắp lên đại học
Đó là nơi biến những giấc mơ thành sự thật
Những chiếc lá xanh đứng đưa theo gió như lời chào tạm biệt đến những cô cậu sinh viên để bước họ bước đi trên con đường hoàn thành ước mơ
Comments
Oralie
Lâu quá rồi, tác giả ra chương mới đi.
2025-07-12
1