[ LộcGhast/Lộc Zutaki X Ghastboy ] Niềm Vui Trên Môi.
02. Cảm giác an toàn..
Là một đứa trẻ 9 tuổi, bị bỏ rơi?
Bố của tôi mất rồi, còn mẹ thì đã tái hôn và đi theo một người khác.
Tôi không được dẫn theo, vì mẹ cho rằng tôi..bẩn thỉu.
Cho đến cái hôm định mệnh ấy.
Anh Lộc Zutaki, đã đưa tôi đi.
GhastBoy.
" Em biết ơn anh cả đời..."
Anh ấy cọc lắm, tôi làm sai thì lại mắng.
Hai hoàn cảnh giống nhau, đã cho nhau cơ hội để chữa lành cho nhau..
Tôi sống ở cô nhi viện cùng anh.
GhastBoy.
/Chạy đến chỗ anh/
GhastBoy.
Anh Lộc làm gì thế ạ?
Lộc Zutaki.
Làm được không đó?
GhastBoy.
Dạ được, anh yên tâm đi ạ.
Lộc thở dài đưa tôi cái bình tưới.
Tôi cầm có chút nặng, tại tôi gầy với sức khoẻ yếu lắm.
GhastBoy.
/Tưới cây/
Oaa!! anh thấy em ghê không!
Lộc Zutaki.
Ghê lắm.
/Cười xoa đầu tôi/
Tôi được anh khen lại vui vui.
Phải biết rằng lâu lắm tôi chưa cười nhiều đến vậy.
Sau một lúc, tụi tôi đã ngồi trên cái ghế đá gần cây cổ thụ.
Tôi dựa vào vai anh, ngủ thiếp đi.
Lộc Zutaki.
Không ngờ, ông trời lại cho mình gặp cái nhóc bướng bỉnh này.
Lộc Zutaki.
Nhưng không có nó thì thấy trống trải quá.
/Quay sang nhìn em/
Mắt tôi nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều.
Anh khẽ vén mấy cái tóc con ra.
Nhìn rõ gương mặt xinh trai ấy.
Lộc Zutaki.
Cuộc đời trớ trêu thật.
Lộc Zutaki.
Hai kẻ khốn khổ lại gặp nhau như thế này.
Ánh nắng chiều tà hắt lên họ dưới cây cổ thụ to lớn.
Một đứa trẻ tựa đầu vào vai người kia như tìm cảm giá an toàn.
Và người ấy cũng không tránh né..
Comments
Dii
+ 1 ly cafe nhe, viết hay á, ra nhiều chap nhee
2025-07-07
1