Chương 4
Kim Minjeong
xin lỗi xin lỗi đê
Yu Jimin
hức! * quay mặt đi *
Kim Minjeong
thôi nào lát mua bánh cho cậu
Kim Minjeong
" ăn khỏe thật! "
Kim Minjeong
được thôi! sáu thì sáu
Kim Minjeong
* lắc đầu cười trừ *
nhờ có Jimin mà nàng đã cười nhiều hơn
Chung Jiwon
hai người! vẫn còn nói chuyện với nhau à?
Kim Minjeong
" má! bị đập cỡ đó vẫn chưa chừa! "
Con thịnh nộ của Minjeong sắp trổi dậy
đôi bàn tay nhỏ xíu đang không ngừng run rẩy
chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra
Chung Jiwon
tao nói mày thế nào? * chỉ vào Jimin *
không nói một lời nào, Minjeong chỉ đơn giản nắm lấy cổ tay Jiwon bẻ ngược ra sau
Kim Minjeong
nói thế nào? * khóa chặt cánh tay *
Chung Jiwon
đau đau đau! * khóc *
Chung Jiwon
Minjeong! cậu chưa bao giờ như thế với mình
Kim Minjeong
chưa thì giờ làm!
Yu Jimin
Minjeong à, bỏ ra đi * giật giật gấu áo *
cuối cùng cũng phải mềm lòng bỏ ra
Chung Jiwon
* lau nước mắt *
Chung Jiwon
trước giờ chúng mình là bạn thân! hức... hức... hức...
Chung Jiwon
vậy mà vì một kẻ lạ mà cậu bỏ mình?
Kim Minjeong
* nhướng mày *
Chung Jiwon
chúng mình từng rất thân kia mà * lau nước mắt
Kim Minjeong
có lộn không?
Kim Minjeong
Đó giờ tôi chơi một mình mà?
Chung Jiwon
* chưng hửng *
Chung Jiwon
" thế trước giờ mình qua bắt chuyện cậu ấy làm lơ là hoàn toàn không quan tâm à? "
Chung Jiwon
" mình đã tìm mọi cách để làm thân với nó! "
Chung Jiwon
" mà nó dám lơ mình? "
Chung Jiwon
* siết tay chặt bàn tay *
Kim Minjeong
đừng để tôi cáu
Chung Jiwon
* trợn mắt nhìn Minjeong *
Kim Minjeong
thích trợn không? * trợn mắt nhìn lại *
Yu Jimin
" trời ơi " * bất lực *
Kim Minjeong
" ngon nhào dô, tao coi đứa nào lỳ hơn "
Chung Jiwon
chờ đó! * chạy đi *
Kim Minjeong
haizzzz phiền thật chứ!
Yu Jimin
Minjeong à cậu đừng đánh bạn như vậy chứ
Kim Minjeong
nó đánh cậu thì sao?
Yu Jimin
nhưng mà cậu không nên đánh bạn của mình như vậy
Kim Minjeong
nó phải bạn mình đâu
nhìn khuôn mặt ngây thơ khi đôi mắt mở to như không tin vào điều cô khẳng định là chỉ lên mình
có lẽ là Minjeong không biết cậu ta thật
Yu Jimin
có thế nào cũng không nên đánh người như vậy
Kim Minjeong
ai đánh cậu mình đánh lại
Kim Minjeong
vì cậu là bạn của mình
chỉ với một câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim cô đập liên hồi, đã bao lâu rồi mới có một người đứng về phía mình
Kim Minjeong
chắc chắn rồi
Minjeong xoay người đối diện đứng đối diện với cô
Kim Minjeong
đã là bạn thì ai bắt nạt mình đều xử lý hết
Kim Minjeong
lại sofa ngồi hát thôi
Yu Jimin
lần này mình song ca với cậu
Kim Minjeong
cậu biết hát?
Yu Jimin
biết chứ * tự tin *
Yu Jimin
chỉ là giọng mình trầm quá hay bị chê thôi
Yu Jimin
con gái mà giọng phải trong phải cao chứ * cười buồn *
quả thật đó là đều mẹ cô nói với cô
Kim Minjeong
tào lao * nhéo má cô *
Kim Minjeong
chất giọng không nằm ở giới tính
Kim Minjeong
giới tính chỉ để phân biệt ai đẻ thôi
Yu Jimin
" cậu ấy suy nghĩ đơn giản đến bất ngờ "
Kim Minjeong
thử xem giọng mình với cậu có hợp nhau không?
thế là cả hai cùng ngồi xuống chiếc sofa, Minjeong đàn và bắt đầu ngân nga giai điệu. Lần này nàng song ca cùng Jimin
bài hát Life too short vang lên
Yu Jimin
" đúng là cuộc sống quá ngắn ngủi "
Yu Jimin
" mình mong thời khắc này dừng lại mãi mãi "
Kim Minjeong
* mỉm cười nhìn cô *
lòng cô chợt cảm thấy nặng nề, chưa bao giờ cô lại có cảm giác sợ rời xa nơi này đến vậy
lúc bên nàng thật bình yên, khiến cô quên đi hết tất cả
kể cả những vấn đề cô đang mắc phải
Comments