•Lookism; Dòng Tin Nhắn Vội Vã Trong Đêm• AllHyungSeok, AllHyungSuk, AllDanielPark;Hoán Đổi Diệu Kì.
3. Ánh mắt đó..
Seo Seong-Eun.
Vậy thì tốt.
Seo Seong-Eun.
Thằng che kín mặt mày thế này có vẻ là đứa ngốc.
Kim Gi-Myung.
Cậu kì quá hà.
Gi-Myung lặng lẽ liếc về phía Seong-Eun một cái. Sau đó lại quay về phía đứa nhóc đang bối rối nhìn mình.
Kim Gi-Myung.
Anh xin lỗi.
Kim Gi-Myung.
Vì xém nữa bọn anh đâm trúng em rồi.
Kim Gi-Myung.
Lỡ em .. chết mất hì.
Park Hyung Seok.
Nhưng em không thể chế- ưm!
Seo Seong-Eun.
Nhóc nói gì, nói lại tao nghe lần nữa nào?
Đang vội nói việc rằng chính em không thể chết bằng việc nhỏ nhặt là bị xe đâm như vậy được. Nhưng em chợt nhớ.
Và hai người họ là con người da thịt đầy đủ.
Nên nhanh chóng bịt mồm miệng nhanh hơn não này lại, khẽ cúi xuống khẽ lộ ra bờ mi cong cong dịu nhẹ.
Vì là Ma Cà Rồng nên em phải bịt kín cả người lại, trời đất nắng oi ả cỡ này. Em có bị cháy thành cát bụi!
Park Hyung Seok.
Kh-không có gì ạ..
Seo Seong-Eun.
Mày định nói gì.
Seo Seong-Eun.
Tao có thể nghĩ ra.
Seo Seong-Eun.
Đứa như mày lại bịt kín từ đầu đến chân.. Mày là.
Seo Seong-Eun khẽ cười khẩy, có chút khoái chí mà nhẹ cắn môi dưới cùng ngón trỏ và ngón giữa gảy gảy điếu thuốc lá còn dang dở.
Chân bước một bước về phía Park Hyung Seok. Như có như không ý nghĩ giật lấy tấm áo choàng đó-
Seo Seong-Eun.
Anh muốn chết thì báo tôi tiếng?
Kim Gi-Myung.
Không. Nhưng cậu bậy quá hà.
Kim Gi-Myung.
Rõ là trời nắng nóng vậy che kín cả người cũng đúng mà. Với lại đứa bé này, chắc hẳn mẹ em ấy bắt mặc vậy rồi!
Kim Gi-Myung.
Với lại.. đâu ai dám đưa con mình đi vào đó nhỉ.
Ánh mắt như vừa thay đổi 360°, 1s liếc qua nơi toà tháp bị nhuộm một bức màn u tối cùng chiếc cổng to bự chắn ngay đường đi.
Và rồi, ánh mắt đó lại hiền hoà như trước khi nhìn em.
Kim Gi-Myung.
Ba mẹ em đâu?
Park Hyung Seok.
Kh-không.. hjc..
Kim Gi-Myung.
Cậu doạ em nó sợ rồi kìaa!
Seo Seong-Eun.
Liên quan gì tới tôi nữa?
Kim Gi-Myung.
Em có cần tụi anh chở về không?
Lại một lần nữa dịu dàng.
Ánh mắt anh lấp lánh như những giọt sương sớm đọng lại. Cùng môi miệng nở nụ cười tươi, miệng anh có vết sẹo như dao rạch, nhưng nó lại không thể khiến sự ấm áp đó chôn vào trong trái tim Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
E-em không cần ạ..
Park Hyung Seok.
Cảm ơn hai anh..
Kim Gi-Myung.
Em nhớ đường về chứ? Mẹ em gần đây không.
Park Hyung Seok.
Mẹ em .. mẹ em là thợ săn.. mẹ chỉ quanh quẩn đây thôi ạ.
Kim Gi-Myung.
Vậy bọn anh phải đi rồi. Hẹn gặp em sau nhé.
Kim Gi-Myung.
Anh tên Kim Gi-Myung.
Seo Seong-Eun.
Seo Seong-Eun.
Anh không ngờ chính vị này lại có thể nêu tên mình ra một cách gọn lẹ như thế. Như đã để mắt đến tiểu bảo bối nhà người ta rồi.
Em lại định nói dối thêm lần nữa.
Nhưng đột nhiên.. Khi nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào đó, em lại không nhịn được.
Comments
Tiểu bánh bao nè!
Anh Mông bự cứu pé iu nhà ta 1 mạng
2025-07-22
0