Cứ thế, mỗi cuối tuần Shinichirou sẽ chở Takemichi đi thăm Izana. Lâu lâu còn có Mikey đi theo chung vui nữa.
Cơ mà… mỗi lần Mikey đi thăm là hai người họ sẽ đánh nhau đến mức Shinichirou cản cũng không được.
Đến cuối cùng, chỉ có mỗi Takemichi là cản được chuyện đó.
Mikey rất nghe lời em, chỉ cần em kêu “MANJIROU!” Là anh sẽ tự khắc dừng.
Izana thấy tên đó nghe lời như thế cũng đắc ý, cứ mỗi lần Mikey gây chuyện với hắn thì hắn sẽ chui ra sau lưng cậu đứng khiến Shinichirou, người bị bỏ rơi cảm thấy tủi thân.
Bọn họ cứ vui vẻ với nhau như vậy cho đến khi ông của Mikey đến thăm.
Ban đầu, Izana rất căng thẳng vì đó là lần đầu tiên anh gặp ông ấy.
Nhưng sau đó, ông chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi làm thủ tục nhận con nuôi.
Từ đó, anh đã có gia đình.
Nhưng có một người…
Mỗi lần thấy Izana vui vẻ chỉ lẳng lặng đứng núp sau góc tường.
Takemichi cũng để ý cậu ấy, nhưng vì không thấy được mặt nên cũng không đoán được ai.
Ngay lúc Izana được nhận, em đã đi tìm cậu ta.
Hanagaki Takemichi
“A thấy rồi!”
Hanagaki Takemichi
Cậu gì đó ơiiii!!
Cậu trai kia giật mình, vội chạy đi nhưng đã bị Takemichi nắm lại.
Hanagaki Takemichi
Cậu…
Hanagaki Takemichi
KAKUCHAN???
Kakuchou
BAKAMICHY???
Hanagaki Takemichi
Mày ở đây sao?
Kakuchou
Ừm… //né tránh ánh mắt Takemichi//
Hanagaki Takemichi
Ha…
Kakuchou lo lắng vì năm đó mình đã không kịp chào tạm biệt người bạn thời thơ ấu.
Anh sợ rằng Takemichi sẽ giận mình…
Hanagaki Takemichi
Sao mày không tới gặp tao?? /vui vẻ/
Hanagaki Takemichi
Tao đã rất nhớ mày đó!!!
Takemichi vui vẻ ôm chặt lấy người bạn thân năm đó.
Cậu trong quá khứ đã được nghe kể về chuyện của Kakuchou.
Takemichi cũng thương anh lắm chứ. Người bạn vì sợ mình buồn nên chỉ nói là chuyển nhà đi.
Nhưng cuối cùng Kakuchou lại ở trong trại trẻ.
Mặc dù nhờ việc đó Kakuchou đã gặp được Izana, hai người họ trở thành những người thân duy nhất của nhau.
Kakuchou
Bakamichy…
Kakuchou
Tao..tao cũng nhớ mày…
Kakuchou vừa ôm người hắn đã nhớ nhung từ sau khi mất bố mẹ trong vụ tai nạn đó.
Takemichi…
Người bạn của hắn…
Takemichi thấy người đối diện vừa khóc vừa ôm mình, em cũng sắp khóc đến nơi.
Vội lấy tay áo chà mạnh để nước mắt không rơi xuống, cậu vỗ lưng Kakuchou, cười ha hả.
Hanagaki Takemichi
Kakuchan vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ?
Kakuchou
…
Kakuchou
Đừng có chọc tao!
Takemichi thấy vành tai anh cũng biết mình đùa hơi lố, không khéo lát nữa lại bị ăn đấm.
Cậu nhanh chóng thả tay ra, nghĩ nghĩ một hồi liền nảy ra một ý tưởng.
Kakuchou cũng không hiểu được mạch não của bạn mình nên nhanh chóng bỏ qua.
Takemichi mở điện thoại hình như gọi cho ai đó, anh đứng kế bên tuy rất tò mò nhưng cũng biết mình không nên nghe trộm.
Sau khi cúp máy, Takemichi đã quay qua nói với anh một câu mà anh không thể hiểu.
Hanagaki Takemichi
Sắp rồi, mọi người sẽ hạnh phúc thôi!
Kakuchou
Hả?
Hanagaki Takemichi
Không- không có chuyện gì.
Hanagaki Takemichi
Mai tao qua thăm mày tiếp nhé!!
Kakuchou
Ừm!! /vui vẻ/
Mikey nãy giờ vẫn đi tìm Takemichi, thấy cậu liền chạy tới ôm chặt như sợ cậu đi mất.
Sano Manjirou | Mikey
Takemicchyy!
Sano Manjirou | Mikey
Mày đang nói chuyện với ai vậy? /cau có/
Hanagaki Takemichi
Ừm hửm, em đang nói chuyện với bạn em.
Hanagaki Takemichi
Cậu ấy là Kakuchou, là bạn thuở nhỏ của em đấy!
Sano Manjirou | Mikey
Vậy hả? //chìa tay ra//
Sano Manjirou | Mikey
Tao là Mikey, là bạn HIỆN TẠI của Takemicchy!
Kakuchou
“Hả? Thằng này…”
Kakuchou
“Ghen à?”
Takemichi không hiểu chuyện gì, cũng không đọc được bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng mà chỉ nghĩ đơn giản là Mikey muốn làm bạn với Kakuchou.
Kakuchou nhìn cậu bạn thân ngây thơ của mình rồi nhìn lại gương mặt giả vờ thân thiện của Mikey mà thở dài bất lực.
Comments
gau
Kakuchou said : t quen nó trước mày đó
2025-07-12
1